Thật à?
Đám lệ quỷ hóa ra mấy cái vòi màu đen tròn trịa, chậm rãi di chuyển lại gần người giấy nhỏ, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhẹ nhàng chọt chọt nó một cái.
Giống như thể bọn nó đang nghiên cứu người giấy nhỏ thông minh ở chỗ nào?
Hành động này khiến người giấy nhỏ tức giận tới nỗi hai tay vung lên tạo ra cơn gió lớn, đẩy cái đám quỷ sứ đáng ghét dám chất vấn nó ra xa.
Tô Tái Tái ở bên cạnh nhìn vậy thì nhịn không được cười thành tiếng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ, Tô Tái Tái đã đi tìm Chu Phổ.
Chu Phổ đang bận bịu với đống đất, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy Tô Tái Tái đang đứng bên cạnh bờ ruộng nhìn ông ấy vẫy tay cười hì hì.
Trong tay cô ôm một cái túi nhỏ, nhìn kỹ thì… Bên trong có một ít đất.
Chu Phổ cũng cười vẫy tay chào Tô Tái Tái, ông ấy quay đầu nhìn qua trợ thủ của mình là Thẩm An, để anh ấy ra đón đàn em.
Có điều không đợi Thẩm An đi qua, Tô Tái Tái đã đi tới chỗ ông ấy.
Chu Phổ thấy thế đành phải căn dặn: “Tiểu Tái, vừa mới tưới nước, cháu cẩn thận bờ ruộng trơn trượt.”
Tô Tái Tái ra dấu ý bảo cứ “yên tâm”, sau đó nhẹ nhàng đi tới gần.
Sau khi tới trước mặt ông ấy, cô để tạm cái túi nhựa lên bờ ruộng, ngồi xổm tại chỗ, nhìn Chu Phổ và Thẩm An bận rộn.
Nhìn một lát, cô lại ngó qua rau củ bên cạnh nói: “Thầy Chu, dưa leo bác trồng trông thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2789126/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.