Thật à?
Đám lệ quỷ hóa ra mấy cái vòi màu đen tròn trịa, chậm rãi di chuyển lại gần người giấy nhỏ, nhìn trái nhìn phải, rồi lại nhẹ nhàng chọt chọt nó một cái.
Giống như thể bọn nó đang nghiên cứu người giấy nhỏ thông minh ở chỗ nào?
Hành động này khiến người giấy nhỏ tức giận tới nỗi hai tay vung lên tạo ra cơn gió lớn, đẩy cái đám quỷ sứ đáng ghét dám chất vấn nó ra xa.
Tô Tái Tái ở bên cạnh nhìn vậy thì nhịn không được cười thành tiếng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm tinh mơ, Tô Tái Tái đã đi tìm Chu Phổ.
Chu Phổ đang bận bịu với đống đất, ông ấy ngẩng đầu lên nhìn, lập tức thấy Tô Tái Tái đang đứng bên cạnh bờ ruộng nhìn ông ấy vẫy tay cười hì hì.
Trong tay cô ôm một cái túi nhỏ, nhìn kỹ thì… Bên trong có một ít đất.
Chu Phổ cũng cười vẫy tay chào Tô Tái Tái, ông ấy quay đầu nhìn qua trợ thủ của mình là Thẩm An, để anh ấy ra đón đàn em.
Có điều không đợi Thẩm An đi qua, Tô Tái Tái đã đi tới chỗ ông ấy.
Chu Phổ thấy thế đành phải căn dặn: “Tiểu Tái, vừa mới tưới nước, cháu cẩn thận bờ ruộng trơn trượt.”
Tô Tái Tái ra dấu ý bảo cứ “yên tâm”, sau đó nhẹ nhàng đi tới gần.
Sau khi tới trước mặt ông ấy, cô để tạm cái túi nhựa lên bờ ruộng, ngồi xổm tại chỗ, nhìn Chu Phổ và Thẩm An bận rộn.
Nhìn một lát, cô lại ngó qua rau củ bên cạnh nói: “Thầy Chu, dưa leo bác trồng trông thật mọng nước.”
Chu Phổ cười, lập tức hiểu ý, quay qua nói với Thẩm An: “Đi nào, em đi hái cho đàn em ít dưa leo đi.”
Thẩm An đáp lời, anh ấy không chỉ hái dưa leo mà còn hái thêm cả hai quả cà chua nữa. Anh ấy rửa sạch, rồi dùng lá khoai môn đã được rửa sạch gói lại, đưa cho Tô Tái Tái.
Động tác Thẩm An nhanh nhẹn và thuần thục, làm gì giống cậu chủ cao quý của nhà họ Thẩm chứ.
Tô Tái Tái cảm ơn, cô bẻ dưa leo ra, cầm nửa quả trong tay, chậm rãi ăn.
Chu Phổ rửa tay sạch sẽ rồi mới đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tô Tái Tái, cầm một nửa quả dưa leo còn lại, vừa ăn vừa hỏi cô: “Cháu có việc gì không?”
Bây giờ ông ấy xem như đã hiểu rõ, nếu không có việc gì cô gái nhỏ này sẽ không chạy tới chỗ này.
“À, cũng không có việc gì.” Tô Tái Tái nhún vai, dừng lại một chút rồi nói: “Chỉ là nhớ tới mấy ngày trước cháu có cho bác vài hạt giống, chúng nó thế nào rồi ạ?”
Hì hì, nói tới chuyện này ông ấy trở nên phấn khích hơn.
Chu Phổ vỗ đùi một cái vô cùng thích chí rồi nói với Tô Tái Tái: “Đều đã nảy mầm rồi. Đi, đi nào, bác dẫn cháu đi xem bọn nó.”
Ông ấy vừa đứng dậy vừa nói với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái, hạt giống cháu cho bác là loại gì thế? Mới có mấy ngày mà nó đã mọc mầm rồi, so với các thảo dược khác bác đang trồng thì tốt hơn nhiều, rất nghe lời.”
Chu Phổ nói tới đây mới phát hiện ra Tô Tái Tái không nói gì, ông ấy quay đầu lại nhìn cô, thấy đôi mắt cô hơi không tập trung, ông ấy nghi ngờ gọi thêm một tiếng: “Tiểu Tái?”
Giống như thể ông ấy không hiểu rõ vẻ mặt cô lúc này vậy.
Tô Tái Tái?
Tô Tái Tái nhìn thẳng vào mắt Chu Phổ, vẻ mặt kỳ lạ, sau đó cô yên lặng lắc đầu, nói “Cháu không sao” với ông ấy, lúc này mới chống đầu gối đứng dậy, cười ngọt ngào nói với Chu Phổ: “Thầy Chu, chúng ta nhanh đi thôi nào.”
Thái độ này, giọng điệu này so ra nhiệt tình hơn lúc nãy nhiều.
Tô Tái Tái khiến Chu Phổ chẳng hiểu gì cả, ông ấy xoa xoa cái ót, nhìn cô kỳ lạ, sau đó đáp lời đồng ý, quay người lại, tiếp tục dẫn Tô Tái Tái đi xem tình hình sinh trưởng của mấy hạt giống kia.
Còn về cái túi nhựa bị cô tùy tiện để trên bờ ruộng, nó đang nằm đó đợi chung với hai quả cà chua.
Thẩm An quay qua thấy thế liền gọi với theo Tô Tái Tái: “Đàn em, còn đồ trong túi nhựa của em thì sao?”
“À, đàn anh giúp em mở cái túi ra, đừng kín khí là được." Tô Tái Tái trả lời qua loa.
Thẩm An nghe Tô Tái Tái nói thế thì biết bên trong chắc là một mầm cây nào đó, cô cứ thế ném nó lại đó, thế là anh lắc đầu, nhanh chóng tìm một cái chậu hoa bằng nhựa tới để đổi mầm cây vào trong chậu mới được.
Tô Tái Tái xách nó tới đây thì chắc là cô chẳng còn kiên nhẫn để chăm nó rồi, nên mới muốn đưa tới cho Chu Phổ giúp đỡ chăm sóc.
Thẩm An vừa suy nghĩ vừa cẩn thận mở túi nhựa ra. Anh ấy nhìn thoáng qua, rồi không khỏi kêu lên “Hả?” một tiếng.
Cái mầm cây này… Hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải?
Thẩm An nhìn mầm thảo dược trên tay, hơi nhíu mày.
Ở một bên khác, Chu Phổ dẫn Tô Tái Tái vào trong nhà kính, rất hào hứng dẫn cô đi thẳng tới một cái giá đỡ, ông ấy ra hiệu: “Tiểu Tái, cháu nhìn đi, có phải bọn chúng rất ngoan không?”
Tô Tái Tái đi lại gần nhìn mười mấy mầm cây trong chậu đã bắt đầu nhú lên, chồi non màu vàng nhạt yếu ớt, lộ ra mầm cây vô cùng đáng yêu thì không khỏi sửng sốt, đứng ngây ra.
Đây mà gọi là rất ngoan hả?
Cái này phải gọi là đặc biệt ngon mới đúng đấy!
Tất cả đều thuận lợi nảy mầm rồi?
Tô Tái Tái ngơ ngác nhìn mầm cây nhỏ xíu, rồi lại bắt đầu suy nghĩ, có phải cô và sư phụ không cẩn thận bật sáng kỹ năng đại loại như “trồng cây nào cây đó chết” rồi không?
Nếu không phải thì tại sao những hạt giống này ở trong tay bọn họ, cùng lắm cũng chỉ mọc được ba mầm thảo dược là nhiều?
“Thầy Chu!” Tô Tái Tái nhìn những mầm thảo dược đầy trông mong, rồi chậm rãi nói: “Bác thật sự là cao thủ trong ngành trồng trọt.”
“Đương nhiên rồi.” Chu Phổ chống nạnh, vô cùng kiêu ngạo: “Nhà họ Chu bác bao đời buôn bán thảo dược đấy!”
Đây là kỹ năng do tổ tiên truyền lại!
“Vậy…” Tô Tái Tái nghe xong thì quay đầu lại hỏi ông ấy: “Thầy Chu có muốn lên núi trồng thảo dược không?”
Cô muốn giúp sư phụ ôm được một cao thủ trồng trọt về.
“?” Chu Phổ.
Sau khi Tô Tái Tái và Chu Phổ nói chuyện thêm một lúc nữa thì đi ra khỏi nhà kính, dọc đường đi, bọn họ nói tới Mễ Y – mẹ của Khúc Nhiên.
Thông qua Chu Phổ, Tô Tái Tái mới biết tình trạng của Mễ Y sau khi rời khỏi bệnh viện nhà họ Mễ thì tốt hơn nhiều.
Tuy rằng bà ấy vẫn còn chưa thể xuống đất, nhưng tay đã có sức lực hơn nhiều, có thể tự mình cầm được chén nước lửng.
Nói tới đây, Chu Phổ lập tức quay qua nhìn Tô Tái Tái, tay xoa xoa, nhìn cô cười “Hì hì” rồi nó: “Tiểu Tái à, cháu xem…”
“?” Tô Tái Tái nhìn ông ấy, chẳng hiểu gì cả.
“Cháu có thể cho bác thêm một viên A ***** nữa được không?” Chu Phổ lại cười hí hửng.
Tô Tái Tái ngẫm nghĩ rồi gật đầu, Chu Phổ vui mừng kinh ngạc, còn chưa kịp nói thêm gì đã nghe thấy cô nói tiếp: “Có điều thầy Chu cũng phải giúp cháu một việc.”
“Chuyện gì đấy? Cháu cứ nói đi.” Chu Phổ vỗ ngực cam kết: “Chỉ cần là chuyện bác có thể làm được, bác nhất định không từ chối.”
Nghe thế Tô Tái Tái không nhịn được bật cười: “Làm gì khoa trương như thế chứ, cháu muốn nhờ bác nuôi giúp cháu một chậu cây mà thôi.”
“Chuyện này đơn giản!” Vẻ mặt Chu Phổ như đang thể “Chuyện nhỏ”, ông ấy nói: “Cháu mang tới đây, bác cam đoan sẽ nuôi nó thật tốt.”
“À, cháu mang tới rồi.” Tô Tái Tái gật đầu. Lúc này hai người họ đã đi tới bên bờ ruộng, cho nên cô chỉ về hướng của Thẩm An, nói: “Cháu lười chuyển cả chậu đi cho nên bỏ nó vào trong túi nhựa.”
Bỏ…
Mặc dù Chu Phổ vẫn chưa tới mức hít thở không thông, nhưng ông ấy vẫn không nói được lời nào.
Có điều vẻ mặt hiển nhiên của Tô Tái Tái lúc này khiến ông ấy đoán cô chưa từng trông hoa cỏ bao giờ, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tái, lần sau nếu cháu không muốn chuyển thì gọi điện cho bác, bác sẽ bảo Tiểu An đi chuyển cây về, cháu đừng tùy tiện bứt nó ra như thế, sẽ dễ làm cây bị tổn thương.”
Ông ấy vừa nói xong đã thấy Tô Tái Tái quay qua nhìn mình, vẻ mặt như bừng tỉnh nhận ra chân lý mới: “À! Thì ra là thế sao?”
Thật sự khiến Chu Phổ cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hai người tiếp tục đi về phía trước thì thấy Thẩm An đang ôm chậu cây nhựa đứng đó ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
“Tiểu An? Sao thế?” Chu Phổ hỏi thăm học trò.
Lúc này Thẩm An mới hoàn hồn, quay qua nhìn Chu Phổ, ngẩn ngơ gọi một tiếng: “Thầy…”
Anh ấy muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ không chắc chắn.
Thế là anh ấy dứt khoát nhìn qua Tô Tái Tái, hỏi: “Đàn em, mầm cây này của em…”
Anh ấy muốn nói rồi lại thôi, còn chưa nói dứt câu đã bị Chu Phổ cướp lời: “Sao thế? Bị tổn thương à? Đưa thầy xem thử nào.”
Ông ấy nhanh chóng đi tới, nhận lấy chậu cây từ trong tay Thẩm An, đôi mắt tỉ mỉ đánh giá…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.