Nếu là bắt quỷ thì còn họa may còn có đường cứu chứ nếu mà là người sống thì thôi hết cứu rồi.
Đại Khôn Hào sửng sốt, đến khi phát hiện Tô Tái Tái chỉ đang nói giỡn thì cậu ta mới dở khóc dở cười bảo: “Cô Tô à, em mời cô tới là để giúp em làm nóng bầu không khí, cùng lắm thì ra mặt đánh một ván game thôi.”
Em!
Em nè!
Em làm được nè chị ơi!
Người giấy nhỏ thiếu điều muốn bò ra để tự đề cử bản thân, có điều nó còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tô Tái Tái đè trở về.
Cô hoang mang nhìn về phía Đại Khôn Hào: “Tôi? Tôi mà cũng có thể giúp cậu làm nóng bầu không khí á?”
Muốn cô làm lạnh bầu không khí thì dễ rồi, chỉ cần dùng một cây nhang quỷ là bảo đảm không cần dùng máy lạnh cũng đủ khiến cả hội trường rét căm căm luôn, nhưng làm nóng thì…
“Đúng vậy.” Đại Khôn Hào gật đầu, cậu ta dẫn Tô Tái Tái đi về phía trước, nhân lúc nhân viên công tác đẩy cánh cửa đi vào hội trường thì quay sang cười với cô: “Bộ cô Tô không biết là bây giờ mình đang hot rần rần luôn hả?”
“?”
Nói xong, Đại Khôn Hào đã đưa tay ra làm hành động ‘mời’, mà nhân viên công tác cũng cố gắng kiềm chế sự kích động khi gặp Tô Tái Tái, nhanh chóng mở cửa.
Lúc cửa lớn được mở ra thì người dẫn chương trình đã quay đầu lại nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy là Tô Tái Tái thì lập tức vui mừng.
Anh ấy quay đầu lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792203/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.