“Thần kỳ thế à?”
“Đúng vậy.” Kim Mẫn Nhi cười, cô ta vừa sờ cái lắc đang đeo trên cổ tay vừa đáp: “Tôi cảm thấy hẳn là nhờ cái lắc tay mà bạn tôi tặng, cô ấy nói nó có thể giúp tôi tránh né tai họa. Ban đầu tôi chỉ nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng bây giờ tôi đã tin một trăm phần trăm rồi. À, tôi xem Huyền Linh Sư cũng là để cổ vũ cho cô ấy đó.”
Kim Mẫn Nhi nói đến đây thì cười cười nhìn về phía Tô Tái Tái: “Nếu tôi nói tên ra thì chắc cô Tô cũng biết cô ấy đấy.”
Ơ hay...
Người dẫn chương trình đứng chết trân ở đó và nở nụ cười có phần hơi xấu hổ, sau đó người này cũng quay sang nhìn Tô Tái Tái, trong lòng thầm mắng Kim Mẫn Nhi xối xả.
Kim Mẫn Nhi đang làm cái gì vậy! Đang phát sóng trực tiếp đó trời ơi?!
Tức chết mất!
Mà Kim Mẫn Nhi thì đang nói hăng say, cho nên vẫn tiếp tục mở miệng: “Đó là...”
“Tôi biết cô đang nói đến ai.”
Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị Tô Tái Tái cắt ngang.
Kim Mẫn Nhi sửng sốt không thôi, cả cô ta lẫn người xem đều nhìn về phía cô.
Tô Tái Tái dùng một tay chống má, cô uể oải ngồi ở đó, tầm mắt đảo qua chiếc lắc tay của Kim Mẫn Nhi rồi cười như không cười bảo: “Nhưng tôi khuyên cô nên gỡ nó ra sớm thì hơn.”
“Hả?” Không biết vì sao nhưng Kim Mẫn Nhi lại cảm giác như thể mình đã bị Tô Tái Tái nhìn thấu vậy, cô ta chột dạ muốn dời ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792204/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.