Giờ cô lại còn đứng ngược hướng ánh mặt trời.
Cuối cùng, Đồng Nhược Thiến rời đi trước tiếng gầm gừ của mèo trắng nhỏ và mắt nhìn chăm chú của Tô Tái Tái.
“Sao thế cháu?” Bà nội Bạch nhìn Đồng Nhược Thiến đã đi xa rồi quay qua hỏi Tô Tái Tái: “Hai cháu không thích nhau hả?”
Nếu không thì sao trông Đồng Nhược Thiến có vẻ chật vật thế kia?
Nếu là như thế thật thì thôi coi như bà ấy rút lại lời mới nói đi.
Đồng Nhược Thiến đừng có nghĩ bước chân được vào nhà họ Bạch.
“Dạ?” Tô Tái Tái nghe xong thì quay đầu nhìn về phía bà nội Bạch, nghĩ đôi chút rồi trả lời vô cùng nghiêm túc: “Chắc là đã từng ạ.”
Cơ mà toàn là do mình làm cho đối phương thấy không thoải mái mà thôi.
Đồng Nhược Thiến ấy hả?
Cô ta không có cửa làm thế.
Cơ mà…
Tô Tái Tái vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn bé mèo trắng nhỏ xinh, thấy nó vẫn nhìn đăm đăm về hướng Đồng Nhược Thiến, móng vươn ra còn chưa thu lại thì bế nó lên vác lên vai, ***** nhẹ nhàng phần cổ như đàng dỗ trẻ con.
Cô vừa vuốt lông cho nó vừa nói: “Không sao, không sao đâu, tương lai còn dài. Kiểu gì chị cũng sẽ xử đẹp cho em nhé?”
Bé mèo trắng nghe tới đây mới bớt xù lông lên, tai cụp xuống phát ra tiếng “grừ” như là rất tủi thân, nghiêng đầu tựa lên vai Tô Tái Tái.
Trông vô cùng tủi thân.
Bà nội Bạch thấy thế thì cũng đoán được đôi phần.
Bà ấy vừa ***** bé mèo trắng vừa hỏi Tô Tái Tái: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792208/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.