Có điều cô ta giấu đi chuyện mình nghe lén, thay vào đó nói rằng Đồng Nhược Thiến đã nghe thấy và nói cho cô ta biết.
“Mẹ ơi, con thì không sao cả. Nhưng...” Bạch Ngữ Dung lên tiếng với giọng điệu vô cùng đáng thương: “Nhưng mà ba và mẹ phải làm sao đây? Con rất là lo lắng.”
[Con đừng lo.] So với sự kích động vừa rồi, lúc này Hứa Tần Nhã đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Thậm chí là bình tĩnh một cách lạ thường.
“Con yên tâm đi, mẹ sẽ không để con nhỏ đó lấy được một đồng xu nào của nhà họ Bạch đâu.” Hứa Tần Nhã gằn từng câu từng chữ một.
[Dạ, vậy... con có nên giả vờ như không biết gì không mẹ?] Bạch Ngữ Dung bày ra vẻ không biết phải làm sao.
“Ừm, con cứ coi như không biết đi.” Hứa Tần Nhã trả lời, dừng một lát rồi bổ sung: “Với lại chuyện này hai mẹ con mình biết được rồi, đừng nói với ba con.”
[Việc này...] Bạch Ngữ Dung đắn đo: [Không được tốt lắm thì phải?]
“Ngữ Dung à, con cứ nghe lời mẹ đi.”
[Dạ được.]
Bạch Ngữ Dung ngoan ngoãn đáp: [Mẹ ơi, nếu không còn chuyện gì khác thì con cúp máy trước nhé? Con muốn đọc thử quyển sách mà ông ngoại đã tặng cho con ạ.]
“Ừ, con đi đi.” Hứa Tần Nhã lạnh lùng nói, sau khi cúp điện thoại, bà ta không nhịn được mà thấp giọng mắng: “... Bà già chết tiệt!”
Cái bà già chết tiệt này đã giao gần hết cổ phần cho Tô Tái Tái sao?!
Sao bà ta có thể lú lẫn đến mức đó chứ?!
Ngày xưa khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792209/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.