Chửi xong, cô ta chỉnh trang lại biểu cảm trên mặt, rồi tiếp tục hướng tới thang máy.
Đệ tử ở Phù Lục Viện ít hơn ba viện còn lại tận một nửa, thế nên có rất nhiều phòng ở ký túc xá bị bỏ không, có điều vì cô ta chỉ là sinh viên trao đổi nên không có tư cách được ở riêng một phòng.
Cuối cùng chỉ đành tạm chấp nhận sống cùng một gian ký túc xá với Viên Tuế, với Đồng Nhược Thiến mà nói, chuyện này thật sự rất khó chấp nhận.
Nếu Viên Tuế có chút năng lực thì cô ta cũng chẳng thèm để ý chút chuyện nhỏ này làm chi, vấn đề là Viên Tuế chẳng có gì hết!
Đúng là một cô gái nhà quê không có ích lợi gì mà.
Vì vậy, sau khi điều tra rõ ràng về gia cảnh của Viên Tuế, Đồng Nhược Thiến cũng chẳng thèm che giấu thái độ chán ghét cô ấy làm gì nữa.
Nếu lúc trước cô ta xin vào được Luyện Đan Viện thì hay rồi, dù không thể ở chung một phòng với Bạch Ngữ Dung, nhưng tính ra vẫn cách nhau khá gần, dễ qua lại hơn nhiều, chứ đâu có như bây giờ, nắng chang chang mà vẫn phải ra cửa chứ.
Nhưng nếu lấy được số thuốc mà Bạch Ngữ Dung đã hứa thì tính ra cũng không tệ, còn mấy ngày nữa chương trình mới bắt đầu quay, không chừng đến hôm đó, cô ta sẽ lại xinh đẹp hơn nữa thì sao?
Nghĩ tới đây, Đồng Nhược Thiến lại ngắm nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy, sau đó mỉm cười đắc ý.
Nhưng ngay giây sau, một bóng đen chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792211/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.