Cùng lúc đó, đầu của cô ta lung lay qua lại, có vẻ sắp rơi xuống đất.
… Lạ quá, cô ta đã thành ra thế này rồi, sao… lại chưa chết?
“Chết hả?” Bé mèo trắng như đi guốc trong bụng cô ta, ung dung nằm dài tại chỗ, nói: “Thật ra chết cũng đơn giản lắm, có điều tôi lại muốn linh hồn của cô trải nghiệm thử một lần tất cả những chiêu trò thủ đoạn mà cô từng làm với người khác cơ.
Chắc… Cuối cùng, ngay cả chút hồn phách của cô cũng chẳng còn sót lại tí gì cũng nên á?”
Hồn phách? Hồn phách gì cơ?
“Hửm? Cô không biết hả?” Bé mèo trắng đứng dậy, thủng thẳng duỗi người…
“Cô vừa chết ban nãy rồi đó, nhớ ra chưa?”
Còn chưa dứt lời, cuối cùng đầu của Đồng Nhược Thiến cũng rơi xuống, lăn hai vòng trên mặt đất rồi “thuận lợi” nhìn về phía sau.
Sau đó, vào thời điểm con ngươi còn lại của cô ta bị dòi đâm thủng và làm mù, cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy là mình đang ngồi cạnh cửa thang máy, trên mặt đất là một vũng máu lớn.
À. Cô ta nhớ ra rồi.
Đồng Nhược Thiến bừng tỉnh.
—Vừa rồi lúc cô ta bị đập vào đầu thì đã chết rồi.
Giết cả thể xác và linh hồn nghĩa là gì, đương nhiên là hồn phi phách tán, không còn tồn tại trên đời này nữa thì mới tốt chứ.
Tô Tái Tái đứng dưới bóng cây nào đó, chậm rãi mở mắt ra, kết thúc trạng thái xuất hồn.
Cô vươn tay đón những tia sáng từ khe hở trên tán cây hắt xuống, để ánh nắng chiếu vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792212/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.