Vết máu bên ngoài thang máy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn.
Thời tiết bây giờ nóng bức, đợi lát nữa sẽ có người chuyên nghiệp tới để dọn dẹp, cam đoan sẽ không để lại bất cứ mùi vị nào.
"Đội trưởng?" A Lai nhìn Ngô Hạo khó hiểu.
Ngô Hạo quan sát hành lang sạch sẽ, nhớ đến lời đứa bé quỷ vừa nói lúc nãy, sau khi trầm ngâm một lát thì cuối cùng cũng không quay đầu mà đưa tay ra với phụ tá: "Mắt Âm Dương."
"Dạ." A Lai lập tức lấy ra một cái lọ nhỏ giống như lọ thuốc nhỏ mắt.
… Đó là nhỏ mắt từ nước mắt trâu do Lục Bộ nghiên cứu phát minh ra, lúc làm nhiệm vụ nhỏ một giọt thì có thể duy trì mắt Âm Dương trong năm phút.
Chỉ là thời gian duy trì quá ngắn, bây giờ còn chưa tìm ra thứ đồ nào có công dụng tốt hơn để thay thế.
Vốn dĩ Ngô Hạo định nhỏ hết cả hai bên mắt nhưng sau khi do dự một chút thì chỉ nhỏ bên mắt phải.
Sau khi nhỏ xong thì đưa thuốc nhỏ mắt trả lại cho A Lai.
Đến khi hít thở thật sâu, coi như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng xong thì anh ấy che mắt trái lại, chỉ để lại một mình mắt phải để nhìn.
Sau khi mở mắt Âm Dương, anh ấy đã thấy được hết thảy mọi thứ trên hành lang thì lập tức trợn to mắt.
Một giây sau, Ngô Hạo lại trở nên trắng bệch, cộng thêm mùi máu tươi vẫn còn luẩn quẩn quanh mũi khiến cho anh ấy dù cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792214/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.