“Hôm ấy là cuối tuần, trong ký túc xá có ít người nên không ai kịp thời phát hiện ra cả. Đây chỉ là một sự cố bất ngờ thôi! Vả lại Phù... viện trưởng cũng đang trên đường tới đây rồi!”
Còn chưa nói hết, Đồng Nhược Lý lập tức lớn tiếng phản bác: “Tôi không tin là ngoài ý muốn gì hết!”
Cô cảnh sát trẻ nổi nóng, nghiêm mặt nói: “Vốn dĩ tôi định đợi sau khi bên phía gia đình ký biên bản xác nhận xong thì sẽ đưa mọi người đi xem camera. Nhưng nếu sự việc đã thành ra thế này.”
Cô ấy dừng một chút, quay đầu nhìn về phía ba Đồng: “Ông Đồng, hay là mời gia đình ông đi xem camera trước rồi hẳn ký nhé?”
Ba Đồng gật đầu, đỡ vợ đứng dậy rồi đáp: “Vậy làm phiền cô rồi.”
“Không sao.” Cô cảnh sát trẻ nói xong, liếc nhìn Đồng Nhược Lý một cái, lại nói tiếp: “Mời mọi người đi theo tôi.”
Đến khi ba người nhà họ Đồng lục tục theo sau thành viên Lục Bộ rời đi, bước về phía căn phòng chuyên lưu trữ các loại chứng cứ bằng video do camera ghi lại, mấy người còn lại không khỏi đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn nhau.
“... Tôi cảm thấy Lục Bộ tốt hơn bộ phận thông thường như chúng ta nhiều. Đặc biệt là khi gặp phải loại người như vừa rồi, thật là hả giận!” Thái độ cứng rắn đến mức khiến người ta có động lực hẳn lên.
Người đồng nghiệp lắc đầu nói: “Bộ phận đó không dễ vào đâu, có điều nếu anh muốn thì có thể theo dõi tình hình tuyển dụng trong nội bộ vào tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792215/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.