Bách Trúc đứng chết lặng tại chỗ, chậm mất mấy nhịp, sau đó anh ấy mới chớp chớp mắt, miễn cưỡng gọi hồn về, nhanh chóng bước lại gần.
Lúc này Trác Mai đã nắm tay Tô Tái Tái, cũng cười gật đầu chào hỏi cô: “Rốt cuộc chúng ta cũng gặp lại, cô Tô.”
“Chị cứ gọi em là Tiểu Tái đi.” Tô Tái Tái cười nói, sau đó giới thiệu Khúc Nhiên đang đứng bên cạnh mình với chị ấy: “Đây là đàn chị của em, Khúc Nhiên.”
“Trác, ảnh hậu Trác, chào chị.” Đôi mắt Khúc Nhiên lóe sáng nhìn Trác Mai, kích động tới nỗi bắt đầu cà lăm.
“Chào em, Tiểu Khúc.” Trác Mai cũng cười, không bởi vì đối phương là một cô gái trẻ mà có thái độ khác lạ, thậm chí còn tương đối lễ độ chủ động vươn tay ra nắm tay Khúc Nhiên đang phấn khích vì được yêu thương.
“Ảnh hậu Trác, chị có thể ký tên cho hai đàn chị của em không?” Tô Tái Tái hỏi: “Đàn chị và bạn cùng phòng rất thích xem phim của chị.”
“Đương nhiên là được.” Trác Mai thẳng thắn gật đầu, dừng lại một chút, chị ấy nói với Tô Tái Tái: “Tiểu Tái, em gọi chị là chị Mai đi, như vậy có vẻ thân mật hơn.”
Nghe một chút, nghe một chút đi.
Ảnh hậu Trác từ trước tới nay luôn là người lễ phép nhưng cũng không quá thân thiết với ai, thế mà giờ lại nói với cô Tô là “Như thế thân thiết hơn một chút!”
Mọi người ở bên cạnh nhìn bọn họ chằm chằm, chỉ cảm thấy mình bị chanh đổ lên người.
Quá chua!
“Vâng, chị Mai.” Tô Tái Tái ngoan ngoãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792226/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.