Đối phương cười nói vui vẻ, cộng thêm mọi người xung quanh đều sùng bái cô ấy, Bạch Ngữ Dung nhanh chóng hiểu rõ, người trước mặt giống như Mễ Nhã, là người đáng để kết giao.
Cô ta nhanh chóng đứng dậy, vừa muốn đi thì lại thấy đàn chị lớp trên chỉ chỉ vào cuốn sách giáo khoa cô ta để trên bàn: “Em quên sách giáo khoa rồi.”
Bạch Ngữ Dung sửng sốt, mặc dù không hiểu gì, cô ta vẫn làm theo. Sau khi cô ta đi theo đàn chị lớp trên ra khỏi phòng, tới một góc vắng, nghe đối phương nói xong, sắc mặt cô ta nhanh chóng trở nên khó coi.
“Tại sao chứ?”
“Chuyện này… Tôi cũng không rõ.” Đàn chị lớp trên mỉm cười, dáng vẻ rất dễ nói chuyện: “Tóm lại, ý của thầy Nghiêm là muốn tôi truyền lời lại với em, sau này không chỉ lớp của thầy ấy, mà ngay cả lớp của thầy Chu Phổ cũng tương tự.”
Bạch Ngữ Dung ngây người, có thế nào cô ta cũng không nghĩ tới Chu Phổ và Nghiêm Thanh lại không cho cô ta học lớp của bọn họ!
“Như vậy... thật không công bằng!” Bạch Ngữ Dung siết chặt hai tay, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn đàn chị lớp trên: “Em là học sinh chính thức của Luyện Đan Viện đó, bọn họ không có quyền làm như vậy!”
Đàn chị lớp trên nghe thế mỉm cười, rất rõ ràng là một nụ cười lịch sự, hơn nữa
còn mang theo một chút giễu cợt: “Đàn em Bạch, nếu đây là một trường đại học bình thường... thì quả thực đúng như em nói, các giáo viên không có quyền từ chối em vào lớp, nhưng...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792225/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.