“Hả? A!” Miêu Đại Yên sượng trân cả nửa ngày cuối cùng hoàn hồn, giả vờ ho khan hai tiếng rồi nhanh chóng tiến lại gần: “Tiểu Tái, ảnh hậu Trác, hai người có sao không?”
Nhưng chú ấy vừa lọt vào khung hình một cái đã bị nhấn chìm trong vô số bình luận phỉ nhổ.
[Ha ha ha, Cụ à Cụ tránh ra giùm với!]
[Không hiểu sao mà tui có cảm giác Cụ lúc này… cực kỳ chói lòa luôn.]
[Bóng đèn à, Cụ đang làm gì vậy?! May về lại vị trí ban đầu của Cụ, chuyên tâm chiếu sáng cho họ đi!]
Đương nhiên đó chỉ là những lời bông đùa, thế nên sau một tràng cười sảng khoái, mọi người cũng dần quẳng nó ra sau đầu, không ai bám riết không buông đề tài này nữa.
Nhưng cũng nhờ có đoạn nhạc đệm này mà nỗi sợ của cư dân mạng đã bớt đi nhiều.
Trác Mai mỉm cười, nói với hai người: “Không sao.” Sau khi cảm ơn Tô Tái Tái, chị ấy nhìn xuống dưới chân: “Bất cẩn vấp phải thứ gì đó thôi.”
“Cái gì vậy?” Miêu Đại Yên vừa hỏi, vừa định lấy đèn pin ra soi thử.
Nào ngờ Tô Tái Tái đã đi trước một bước, cô xoay người, chuẩn xác nhặt thứ đó lên, sau đó giơ ra cho hai người còn lại xem: “Là một thanh sắt ư?”
Đương lúc ba người trầm ngâm phân tích, trên màn hình lại có một một rừng [?] lướt qua.
[Không đúng, với tầm nhìn mờ ảo này… hẳn chị Tái Tái không nhìn thấy gì mới phải chứ? Nhưng vậy thì sao cô ấy có thể nhặt thứ đó lên một cách chính xác như thế được?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792231/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.