“... Lạ quá.” Miêu Đại Yên vò đầu than vãn.
Lúc này, Trác Mai liếc nhìn đồng hồ, báo: “Cụ à, sắp hết mười lăm phút rồi đó.”
“Hả? Nhanh vậy sao?!” Miêu Đại Yên ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đèn pin trên tay mình, nói: “Hèn chi ánh đèn ngày càng mờ.”
Lần này, để gia tăng cảm giác cấp bách, áp lực cho khách mời, những công cụ trong Huyền Linh Sư đều có thời gian sử dụng.
Ví dụ như lượng điện trong ba chiếc đèn của nhóm Tô Tái Tái chỉ cầm cự được khoảng mười lăm phút. Nếu hết mười lăm phút mà ba người vẫn chưa tìm được lối ra, vậy chỉ còn nước mò mẫm trong bóng đêm.
Đương nhiên, có khả năng họ sẽ đụng trúng mối nguy hiểm không tên nào đó cũng nên.
“Tôi tắt đèn của mình, qua dùng chung với Tái Tái cũng được, vậy thì có thể tiết kiệm được chút đỉnh.” Trác Mai nói.
“Ừm.” Miêu Đại Yên gật đầu, dừng vài giây rồi quay sang bảo Tô Tái Tái: “Tiểu Tái à, nhớ bảo vệ ảnh hậu Trác thật tốt nha.”
Nói xong, chú ấy lại phát hiện nãy giờ Tô Tái Tái vẫn luôn quay đầu nhìn về một phía khác, bèn gọi thêm một tiếng: “... Tiểu Tái?”
Sau đó, chú ấy cũng hướng mắt nhìn theo hướng cô đang nhìn, đặng hỏi: “Cô xem gì mà chăm chú vậy?”
Ánh đèn loé lên, mọi người phát hiện nơi đó lại có một chiếc xe bị hư khác đang đậu.
Giống với chiếc xe trước, tuy trên cửa chiếc xe này cũng phủ một lớp bụi dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người đang ngồi yên bất động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792232/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.