“Đừng.” Thịnh Điền yếu ớt xua tay: “Tôi không muốn lúc đi vệ sinh lại đột nhiên đụng phải thứ gì nữa đâu.”
Dừng một chút, anh ta không nhịn được phàn nàn: “Trò chơi lần này là do ai nghĩ ra vậy? Đúng là khốn nạn thiệt!”
À việc này...
Với tư cách là một fan hâm mộ, Miêu Đại Yên chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu, nhìn thợ quay phim một cái rồi lại vỗ nhẹ vào vai Thịnh Điền: “... Thật ra tôi cũng cảm thấy vậy á.”
Trên màn hình phát sóng trực tiếp lập tức hiện ra một khung cửa sổ nhỏ có khuôn mặt của Bách Trúc, cùng lúc đó, đạo diễn nổi tiếng Bách đã chậm rãi híp mắt lại, bày ra biểu cảm “Hai người nhớ kỹ lời đã nói đó”.
Khiến khu bình luận đều là dòng chữ [Ha ha ha.]
Ngược lại là cậu chủ nhỏ Chung Tử Ngang, sau khi lượn một vòng trong phòng nghỉ thì quay lưng về phía tấm màn, cau mày nhìn họ rồi ghét bỏ nói: “Dù sao thì tất cả đều là giả thôi, không có gì đáng sợ hết.”
Dừng lại một lát, cậu ấy hất cằm lên, thốt ra hai chữ: “Nhàm chán.”
Sau khi nghe những lời này cùng với ấn tượng xấu mà cư dân mạng dành cho cậu ấy trước khi trò chơi bắt đầu, mọi người đều đồng loạt cau mày.
[Nếu tui mà là khách mời, tui sẽ ném thằng nhóc này vào đám thây ma, để xem nó có sợ không.]
[Đó là lý do mà tôi ghét mấy đứa trẻ nghịch ngợm.]
Ngay lúc Trác Mai khẽ nhíu mày, định mở miệng nói gì đó thì con ngươi hơi chuyển động rồi chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792234/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.