Chị ấy dừng một chút rồi lại nói: “Được rồi, quậy xong rồi thì chúng ta đi thám hiểm tiếp thôi, nếu không sẽ không đủ thời gian đâu đấy.”
Lời này của chị ấy lập tức xếp Tô Tái Tái vào hàng ngũ “con nít”.
Trong nhóm người này Chung Tử Ngang chỉ quen mỗi Bách Trúc và Trác Mai thôi, ban nãy trước khi bắt đầu trò chơi cậu ấy cũng có đi chào hỏi bọn họ, bởi vậy lúc này khi nghe chị ấy nói như thế thì tuy vẫn có phần không phục nhưng cậu ấy chỉ “hừ” một tiếng, sau đó lại trừng mắt nhìn Tô Tái Tái một cái rồi ngậm miệng không nói thêm gì nữa.
“Đúng vậy, không có nhiều thời gian để lãng phí đâu, chúng ta mau đi thôi.” Thịnh Điền nghỉ ngơi nãy giờ ở bên cạnh lập tức đứng lên nói.
“Vậy chúng ta chia thành hai đội đi.” Miêu Đại Yên nói, sau đó bổ sung thêm: “Tài nguyên thì hai bên cùng hưởng.”
Chú ấy nhìn quanh một vòng rồi nói: “Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta...”
Lời còn chưa dứt đã bị Chung Tử Ngang to giọng cắt ngang: “Tôi phản đối! Tôi có... Ưm ưm ưm!”
Đáng tiếc cậu ấy còn chưa nói xong đã bị Tô Tái Tái bịt miệng lại.
“Không, cậu không có ý kiến.” Tô Tái Tái khom lưng cười tủm tỉm nhìn cậu ấy, một tay khác cầm cái đầu giả dùng để dọa Chung Tử Ngang ban nãy làm ra động tác “gật đầu” như thể đang phụ họa cho lời nói của cô.
“...” Chị đúng là đồ đáng ghét!
Chung Tử Ngang không nói được, chỉ có thể trừng mắt biểu đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792235/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.