Miêu Đại Yên ở bên cạnh thấy vậy thì mau chóng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, tôi tin cậu chủ nhỏ nhất định sẽ làm được, đúng không cậu chủ nhỏ?”
Chung Tử Ngang nghe vậy, liếc nhìn chú ấy rồi kiêu ngạo hừ một tiếng, tuy tức giận nhưng cậu ấy vẫn đi theo Tô Tái Tái.
Điều này khiến Miêu Đại Yên sững sờ, sau đó đau khổ bất lực lắc đầu.
... Không, chú ấy giảng hòa mà còn làm sai sao?
Thế giới của trẻ con đúng là khó hiểu.
Trác Mai cười trộm, đến lượt chị ấy hòa giải cho Miêu Đại Yên: “Cụ ơi, đi thôi.”
Được rồi, có lời này của thần tượng thứ hai, một người lớn tuổi như chú ấy đột nhiên cảm thấy có chút an ủi.
Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu mọi người đi qua khoa cấp cứu rồi đi thang máy lên tầng bốn, như thế mới được cho là hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, vì vừa nãy Chung Tử Ngang làm chậm trễ thời gian, nên khi cả nhóm vừa đi tới giữa hành lang khoa cấp cứu, ánh đèn vốn ảm đạm lập tức “bụp!” một tiếng trở thành màu đỏ nhấp nháy.
Cùng lúc đó còn có tiếng loa phát sóng mà mọi người quen thuộc xuất hiện: [Hết giờ, trò chơi Ám Hương bắt đầu.]
“Lại nữa?!” Miêu Đại Yên thảm thiết kêu lên rồi vội vàng gọi mọi người: “Mau mau mau, còn có mười giây đếm ngược, đủ để chúng ta chạy đến thang máy!”
Vừa dứt lời ——
—— [Đếm ngược năm giây. 5…]
“???!” Đám người Miêu Đại Yên.
[???!] Phòng phát sóng trực tiếp.
“Ôi đệch! Chỉ có năm giây ư?!” Miêu Đại Yên vừa chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792237/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.