“Chị xem, đây chính là kỹ năng sinh tồn của trẻ con trên núi đấy.”
Ngầu quá chứ gì?
Tô Tái Tái nghiêm túc nói.
Điều này khiến mọi người bật cười, đồng thời họ cũng hiểu ra rằng cô không muốn nói sự thật, nên lắc đầu và lập tức chuyển chủ đề.
“Tử Ngang, vừa rồi em sợ lắm phải không?” Trác Mai vươn tay xoa đầu Chung Tử Ngang, nhỏ giọng an ủi cậu ấy: “Không sao rồi, không sao rồi.”
Khúc Nhiên thấy trên đầu của Chung Tử Ngang đổ đầy mồ hôi, vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu ấy, vẻ mặt đầy áy náy: “Xin lỗi cậu chủ nhỏ. Vừa rồi chị… cho rằng… haiz, đều là lỗi của chị, lần sau chị nhất định sẽ nắm tay em thật chặt.”
Thịnh Điền cũng đứng bên cạnh xin lỗi: “Tôi cũng có lỗi nữa, xin lỗi nha cậu chủ nhỏ.”
Chung Tử Ngang không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhận lấy tờ khăn giấy của Khúc Nhiên, sau khi lau mồ hôi xong thì lại lén nhìn sang Tô Tái Tái.
Ánh mắt sáng rực, chứa đầy sự khâm phục.
Dáng vẻ này khiến người xem vô cùng thích thú, khắp màn hình đều là dòng chữ [Đại Khôn Hào phiên bản 2.0]
Ngay cả Đại Khôn Hào - người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp từ nãy đến giờ cũng tỏ vẻ không thể không phục.
Thật không ngờ ngay cả cái thằng nhóc hư hỏng này mà cô Tô cũng có thể xử lý được.
... Không hổ là cô của mình!
Đại Khôn Hào nghĩ tới đây, lập tức móc điện thoại ra đăng bài lên Weibo, phát ra tiếng thét chói tai “Cảm thấy vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792238/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.