“Em nhớ.” Tô Tái Tái nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Mà sau lúc đó...” Đại Vi chớp mắt nhìn Tô Tái Tái: “Chị có bảo em đấm chị một đấm để xem chị có đang nằm mơ hay không á.”
À à.
Tô Tái Tái sực nhớ.
“Lúc nãy khi thấy động tác nhấc cậu chủ nhỏ của em là chị đã biết ngay, thì ra khi trước chị đã từng đứng trước bờ vực sinh tử mà không hề hay biết!”
Đại Vi đứng đắn nói, cô ấy nhanh chóng cầm ly Cocacola lạnh ở một bên đưa cho Tô Tái Tái rồi cười hì hì bảo: “Thế thì đúng là chị cần cảm ơn vì em đã bỏ qua cho chị rồi còn gì.”
Chỉ vậy thôi hả?
Nhện Mặt Quỷ thừa dịp hai người nói chuyện nhanh chóng lẻn lên đầu của Khúc Nhiên, lúc nghe tới đây nó không khỏi đần mặt ra.
Nó dừng một chút, sau đó chớp chớp đôi mắt kép tròn xoe tò mò nhìn về phía Khúc Nhiên.
Nếu vậy không phải Đại Vi nên cảm ơn nó trước hay sao?
Bởi vì tuy cô ấy đã ôm nó như ôm gối ôm lâu như vậy nhưng nó cũng có “xử đẹp” cô ấy đâu.
Khúc Nhiên không hiểu ý của Nhện Mặt Quỷ, chỉ cảm thấy nó bò xuống thấp quá cản hết tầm mắt của mình.
Cô ấy hơi lắc đầu đi tới và đặt túi đồ ăn còn lại lên bàn: “Rồi rồi, cảm ơn xong thì chúng ta ăn tối được rồi chứ?”
Chạy nhảy lâu như vậy làm cô ấy đói meo nãy giờ rồi nè.
Ba cô học sinh cười đùa với nhau xong thì chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn.
Ở một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792240/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.