“Không, không có ạ!” Bạch Ngữ Dung nghe thế, vội vàng xua tay, sau đó khẽ cúi đầu thủ thỉ: “Tuy... Tiểu Tái đi cùng với bọn họ, nhưng... có lẽ chuyện lần này không liên quan đến em ấy đâu.”
“Con không cần phải nói giúp nó, chắc chắn là nó đã gây ra chuyện gì khiến con bị liên lụy rồi đúng không?” Hứa Tần Nhã hừ một tiếng, thúc giục Bạch Ngữ Dung: “Ngữ Dung, con nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”
Dừng một chút, bà ta lại bổ sung: “Lần này ba con cũng ở đây, nếu thật sự có chuyện thì mẹ và ba con sẽ đi tìm nó nói chuyện!”
“Thật ra thì... cũng không phải là chuyện to tát gì.” Bạch Ngữ Dung do dự một hồi, sau đó kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho hai người họ nghe.
“Sao lại có chuyện như vậy được chứ?!” Cô ta vừa kể xong, Hứa Tần Nhã lập tức nổi giận đùng đùng: “Sao nó lại có thể đứng về phía đám người đến dạy dỗ con chứ?!... Hừ, mẹ đã nói rồi mà, nó chưa từng coi bản thân là người nhà họ Bạch. Nhìn đi, bây giờ nó thà giúp người ngoài chứ không thèm giúp Ngữ Dung nói một lời nào kia kìa.”
Hứa Tần Nhã nói đến đây, giận dữ nhìn Bạch Văn Liên một cái, giống như tất cả đều là lỗi của ông ta vậy.
Bạch Văn Liên chỉ cảm thấy Hứa Tần Nhã có hơi vô lý, nhưng ông ta không lên tiếng mà thay vào đó nhìn về phía Bạch Ngữ Dung, khẽ cau mày hỏi: “Ngữ Dung à, giờ con không thể đến lớp của hai giáo viên đó, vậy việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792241/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.