Cô ta đang phấn khích cực độ, Tô Tái Tái lật bài ngửa với ba mẹ rồi!
"Thế nên, tôi chặn số điện thoại của người lạ thì có vấn đề không nhỉ?" Tô Tái Tái nhìn hai người họ, hỏi rất nghiêm túc.
Đợi mãi một lúc mà hai người kia vẫn chưa đáp lại được câu nào, Tô Tái Tái nói tiếp: “Nếu không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây. Sau này mà có gặp lại thì cũng không cần chào hỏi nhau gì đâu ha, tạm biệt.”
Tô Tái Tái gật nhẹ đầu, xoay người đi đến bên đường, chuẩn bị bắt taxi.
"Mày! Mày…!” Hứa Tần Nhã chỉ vào bóng lưng của Tô Tái Tái, phải một lúc sau mới mắng được thành tiếng: "Sau khi mày trở về nhà họ Bạch, ăn gì dùng gì không phải đều là của nhà họ Bạch này à?! Bây giờ mày nói được cái câu đó, có còn lương tâm gì không vậy hả?"
"Ồ.” Tô Tái Tái bày ra vẻ mặt như thể vừa được Hứa Tần Nhã nhắc nhở, cô quay đầu lại nhìn bà ta và Bạch Văn Liên, nói: "Số tiền mà các người cho tôi, tôi chưa từng đụng đến một cắt. Còn về phần chi phí ăn ở trong lúc ở nhà họ Bạch thì…”
Cô nhếch mép cười, nói tiếp: "Lát nữa tôi sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của mấy người ha. Tạm biệt.”
Tô Tái Tái mở cửa, sau khi lên xe thì không thèm nghe những lời mắng chửi của Hứa Tần Nhã nữa mà bảo tài xế chạy thẳng luôn.
Hứa Tần Nhã vẫn đứng phía sau mắng vọng theo: "Sau này, không chỉ nhà họ Bạch, mà ngay cả nhà họ Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792246/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.