"… E hèm, tôi đến để mở mang tầm mắt mà.” Nghiêm Thanh ngượng ngùng ho khan một tiếng đáp.
Tô Tái Tái ngược lại có chút tò mò về "đàn chị Trác" trong câu nói của Chu Phổ: "Đàn chị Trác sao ạ?"
Là ai vậy ta?
"Ồ, học trò tâm đắc của thầy Nghiêm của cháu đấy, vừa mới trở về sau chuyến đi du học nửa tháng ở nước ngoài. Khoảng thời gian này thì…” Chu Phổ nhìn sang Nghiêm Thanh, nói: "Chắc phó viện trưởng Vạn cũng sắp trở về rồi nhỉ?"
"Đúng vậy.” Nghiêm Thanh gật đầu: "Tiểu Trác nói phỏng chừng trong mấy ngày này thôi.”
"Vậy thì tốt quá, đơn xin trao đổi ở Luyện Đan Viện của Tiểu Tái cuối cùng cũng được ký rồi.” Chu Phổ rất vui vẻ, quay đầu nhìn Tô Tái Tái nói: "Tiểu Tái, đến lúc đó, cháu cũng có thể xin vào thư viện tài liệu của Luyện Đan Viện đấy."
Cháu thấy sao? Tuyệt vời lắm có phải không?!
Chu Phổ kiêu ngạo chống nạnh.
Tô Tái Tái vừa mới rửa sạch tay, nghe xong thì cười khan hai tiếng: “… Quả thật là rất tốt.”
Cũng may Nghiêm Thanh vẫn còn khá "tỉnh táo", ông ấy vỗ vỗ sư đệ đang vênh mặt của mình, chỉ vào ống trúc Ôn Phục Tử, ẩn ý mở miệng: "Tiểu Tái làm đấy."
Sau đó lại chỉ tiếp vào nhánh cỏ Vọng Bắc Đông đã mọc ra hai lá ở bên cạnh: "Tiểu Tái cho đấy.”
Ngón tay lại di chuyển sang hướng Tiêu Mễ: “Cũng là Tiểu Tái cho luôn.”
Cho nên, thư viện tài liệu nhỏ bé mà họ mở ở Luyện Đan Viện thực sự "tuyệt vời" như lời Tô Tái Tái nói sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792247/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.