“Còn đẹp hay không… thì chưa chắc. Trừ khi…”
“Trừ khi gì?” Tô Tái Tái nói tiếp lời của Chung Tử Ngang.
“Trừ khi chị dẫn tôi đi gặp người đó.”
Tô Tái Tái cười xinh, vẻ mặt “chị đây biết thừa chú sẽ nói như thế”. Cô phất tay, nói: “Thôi được rồi, giờ bé ngỗng nhà tôi đang bận, chờ nó có chút thời gian thì dẫn đến gặp cậu, nói chuyện đó sau.”
Tô Tái Tái quay người đi đến ghế sô pha đơn kia ngồi xuống, một tay chống lên má nói: “Chẳng phải cậu bảo cậu gặp thức ăn cho tôi sao? Gắp đi chứ.”
“Dạ!” Cậu chủ nhỏ bị sai bảo lại vô cùng vui vẻ.
“À đúng rồi, rót chút tôi chút nước sôi nguội đi, tôi đang hơi khát.” Tô Tái Tái sai vô cùng tự nhiên.
“Không thành vấn đề!” Cậu chủ nhỏ bị sai cứ thế buông đĩa nhỏ xuống, chạy “lộc cộc” đi rót nước cho Tô Tái Tái, cung kính đưa cho Tô Tái Tái.
Cậu ấy đứng một bên nhìn Tô Tái Tái nhấp ngụm nước, cười “hề hề hề” nhìn cô.
“Sao thế?” Tô Tái Tái giương mắt nhìn sang chỗ cậu ta, bỏ cái ly xuống hỏi: “Có việc gì thì nói đi.”
“Hê hê hê…” Chung Tử Ngang xoa tay: “Cái kia… Chị Tái Tái ơi… Lát nữa chị chơi game với tôi được không?”
“Không được.” Chung Tử Ngang vừa mới dứt lời thì Tô Tái Tái đã lắc đầu từ chối ngay.
Dứt lời cô còn nhìn về phía Chung Tử Ngang, nghiêm túc bổ sung: “Vì giờ tôi không còn là người chơi giỏi nữa, quay về làm gà mờ rồi.”
“Hả? Chị lại giỡn nữa rồi đấy.” Chung Tử Ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792250/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.