Người mà ngay cả nhà họ Chung còn phải đối đãi thận trọng như vậy, chắc chắn không phải là nhân vật bình thường.
Có khi còn… thuộc tứ đại gia tộc cũng nên ấy nhỉ?
Nghĩ đến đây, Hứa Tần Nhã cảm thấy hôm nay thật may mắn làm sao. Bà ta cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngữ Dung , dặn dò cô ta: "Ngọc Dung này, đợi lát nữa con phải cố gắng lên đó nha."
“Con biết rồi mẹ.” Bạch Ngữ Dung gật đầu.
Một thằng quỷ nhỏ thôi mà, khen suông vài câu chẳng phải là vuốt đuôi được rồi sao? Có gì mà khó khăn đâu chứ?
Ngay lúc ba người đang bàn đến chuyện này thì quản gia Chung bước vào từ cửa với nụ cười tiêu chuẩn trên môi, một mặt nói "Thật ngại quá!", một mặt chủ động đưa tay ra với Bạch Văn Liên.
Cả nhà ba người đã đứng dậy từ lúc nãy, lần lượt bắt tay với quản gia Chung, hai bên khách sáo với nhau một hồi mới ngồi xuống lại ghế.
“Ôi thật ngại quá, hôm nay có vị khách cậu chủ vô cùng coi trọng đến chơi, chúng tôi tiếp đón gia đình mình chưa được chu đáo rồi.” Quản gia Chung mỉm cười nói: "Ông Bạch, tôi đã đưa bản kế hoạch của ông cho ông chủ rồi, nhưng mà… có lẽ vẫn chưa thể đáp lại nhanh như vậy được. Thành thực xin lỗi ông."
Bạch Văn Liên nghe xong thì trong lòng hơi chùng xuống, nhưng ông ta lập tức giấu đi bằng nụ cười: "Không sao đâu, mối làm ăn lớn như vậy, ông Chung phải suy nghĩ kỹ càng là chuyện hết sức thường tình.”
Quản gia Chung liếc nhìn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792249/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.