Dáng vẻ gấp gáp ấy, có nghĩa gì không cần nói cũng biết.
Ngay cả Chung Tử Ngang cũng phải nghiêng đầu nhìn ông ta một cái, rồi lại lần nữa nhìn về phía Tô Tái Tái.
Mà Tô Tái Tái lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ dùng một tay chống cằm rồi mở miệng nói với Chung Tử Ngang: “Đây là chuyện của nhà cậu, không liên quan gì đến tôi cả.”
Như vậy…
“Thế…” Chung Tử Ngang nghĩ ngợi rồi hỏi: “Thế chị Tái Tái có thích bọn họ không?”
Cậu ta còn chưa hỏi xong, Tô Tái Tái đã dứt khoát, lưu loát trả lời—
—“Là cực kỳ chán ghét mới đúng.”
Đã hiểu.
Chung Tử Ngang nghe thế, lập tức quay đầu nhìn về phía quản gia Chung: “Quản gia, tiễn bọn họ đi đi. Sau này không cần tới nữa.”
“Vâng, thưa cậu chủ nhỏ.” Quản gia Chung cung kính đáp, một lần nữa đứng thẳng dậy bước tới chỗ Bạch Văn Liên, lần này không thèm nói bất cứ câu nào, mà chỉ làm động tác “Mời”.
Ba người nhà họ Bạch có thể nói là bị nhà họ Chung đuổi ra ngoài.
Cho tới khi ba người họ lên xe, đi được một khoảng cách xa rồi thì Hứa Tần Nhã mới có thể hoàn hồn khỏi sự sợ hãi.
Bà ta siết chặt tay thành nắm đấm, hung hăng đấm xuống chỗ ngồi: “Con nhỏ Tô Tái Tái này thật là quá đáng!”
Giọng bà ta vừa cao vừa bén, trong không gian nhỏ hẹp lại càng trở nên bén nhọn chói tai hơn cả làm cho Bạch Văn Liên ngồi ở ghế phụ đau đầu, nhắm mắt nhéo mũi, không kiên nhẫn mà nhíu mày.
Bạch Ngữ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792252/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.