“Không sao, không sao!” Bạch Văn Liên cười ha hả nói: “Thành công hay không không là vấn đề. Ngữ Dung, con chứ giữ vững quan hệ với cô cả nhà họ Mễ này, sau này tất nước chảy thành sông.”
“Ai nói không phải đâu.” Hứa Tần Nhã tiêu hóa xong câu chuyện thì cười ha hả kéo Bạch Ngữ Dung lại gần, thân mật vuốt tóc cô ta, vô cùng yêu thương: “Ngữ Dung của nhà chúng ta đúng là có bản lĩnh hơn người nào đó. Không những chăm chỉ việc học mà còn làm quen được với cô cả nhà họ Mễ. Không tồi, quả nhiên là mẹ không nhìn nhầm con.”
Bạch Ngữ Dung rũ mắt cười nhạt, ra vẻ ngượng ngùng các thứ.
Bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Tần Nhã với Bạch Văn Liên thì đang thương lượng với nhau nên đi đâu ăn cơm, tuy bàn chuyện làm ăn không thành nhưng Bạch Ngữ Dung lại có thể kết bạn với người nhà họ Mễ. Đây cũng là chuyện xứng đáng để ăn mừng.
Bọn họ không để tâm tới biểu cảm của Bạch Ngữ Dung.
…
Hoặc là nói trong thâm tâm bọn họ không quá coi trọng cảm xúc Bạch Ngữ Dung.
——
Tô Tái Tái nhớ là còn phải đi đón bé ngỗng nhà mình nên cho dù Chung Tử Ngang dặt dẹo làm nũng thế nào thì vừa đến giờ là cô tạm biệt đi về luôn.
Làm cho cậu chủ nhỏ càng dỗi cái người tên là “bé ngỗng” này hơn, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải xem xem kẻ đó có bao nhiêu ngoan ngoãn.
Hừm!
Tô Tái Tái đến nơi rồi còn phải chờ một lúc mới thấy Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792253/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.