Nghe vậy, Tô Tái Tái đưa tay ra vò đầu của cậu ấy, sau khi vò đến đầu tóc của cậu ấy biến thành ổ gà thì cô mới hả hê dừng lại.
Đến khi Tô Hồng Bảo bực bội vuốt lại tóc tai thì cô mới chậm rãi lên tiếng: “Bé ngỗng à, lẽ nào sư phụ không có nói gì với con trước khi con xuống núi? Tông môn của chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ việc, một lá bùa mà thôi, con muốn tặng thì tặng đi, không sao cả.”
“Con chỉ lo rằng…” Tô Hồng Bảo nhìn Tô Tái Tái rồi nói tiếp: “Lo rằng sẽ gây chuyện.”
Giọng nói của Tô Hồng Bảo dần nhỏ lại khi nói đến khúc sau, đầu cũng cúi thấp xuống. Điều này khiến Tô Tái Tái lại đưa tay ra vò đầu của cậu ấy.
Tuy cô cười nhưng trong lòng lại không khỏi thở dài.
Hồi đó, khi sư phụ nhặt Tô Hồng Bảo đã đứt hết kinh mạch ở tứ chi về thì cậu ấy đã trong độ tuổi có thể nhớ chuyện. Mặc dù cậu ấy không nói gì về lý do mình bị vứt bỏ, nhưng Tô Tái Tái và ông cụ Tô cũng có thể đoán được đại khái.
Cô vốn tưởng rằng mấy năm này đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng Tô Hồng Bảo, nào ngờ trong lần xuống núi này, cô mới phát hiện rằng thật ra nút thắt kia là đổi hình thức tồn tại mà thôi.
Có lẽ do dã bị bỏ rơi một lần, nên Tô Hồng Bảo rất cẩn thận và cố gắng hết sức không gây “rắc rối” sau khi xuống núi.
Cho dù chỉ là muốn tặng một lá bùa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792255/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.