“Tiểu sư thúc…” Tô Hồng Bảo tức tối dậm chân. Nửa ngày sau mới nghẹn nói ra được mỗi câu: “Con về sẽ mách với sư tổ!”
Tiểu sư thúc hư lắm, sư tổ phải giáo huấn lại thôi!
“À há, mách sư tổ con thì cùng lắm ông ấy cũng chỉ bảo tiểu sư thúc bê đệm hương bồ đến ngồi cạnh cửa đá chỗ sư tôn của con, úp mặt vào tường mà đọc khẩu hiểu, tâm sự các kiểu để tránh cho đệ tử của ông ấy bế quan xong thì quên mất cách nói chuyện như thế nào.”
Tô Tái Tái phất tay, ra vẻ “Cái chuyện úp mặt vào tường kia tiểu sư thúc còn quen hơn con nhiều.”
Làm cho Tô Hồng Bảo tức đến mức cho Tô Tái Tái xem thế nào gọi là “Đại ngỗng giương cánh.”
Nhưng cánh thì chưa kịp giơ ra, mà mỏ thì đã gào: “Tiểu sư thúc!” chân dậm xuống nền đá không để ý lực độ, không cẩn thận dẫm chân mạnh quá làm cho sàn nhà bằng gạch bị nứt vỡ.
Sàn nhà bị nứt vỡ làm cho cả sư thúc sư điệt ngây hết cả ra, hai mặt nhìn nhau không biết có nên chạy trốn không thì nghe thấy có người qua đường sợ hãi mà chỉ xuống chân Tô Hồng Bảo, thét lên: “Ối dồi ôi! Sao tự dưng lại nứt gạch ra thế này?”
Người đó vừa dứt lời thì có không ít người qua đường khác đồng loạt nhìn xuống dưới chân Tô Hồng Bảo mà chỉ chỉ trỏ trỏ.
“... Tiểu sư thúc.” Tô Hồng Bảo đứng ngây ngốc ở đó, không dám nhúc nhích nhìn Tô Tái Tái, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Nếu bây giờ chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792254/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.