“Đúng vậy.” Trình Ngạn Xương cau mày: “Không được, anh sẽ đi tìm cô ta sau khi về trường.”
Anh ta đang định cất bước, nhưng lần này lại đến lượt Bạch Ngữ Dung không nhúc nhích, và đưa tay kéo lấy Trình Ngạn Xương: “Khoan đã anh Ngạn.”
Sau khi Trình Ngạn Xương dừng lại nhìn Bạch Ngữ Dung thì cô ta mới nói: “Anh Ngạn, chuyện này anh có thể khoan đến tìm Tiểu Tái được không?”
“Tại sao?” Trình Ngạn Xương cau mày.
“Không có gì, chỉ là…” Bạch Ngữ Dung cúi đầu xuống vén tóc ra sau tai, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trình Ngạn Xương, lộ ra vẻ mặt hiền lành: “Em chỉ muốn tìm cơ hội khác để nói chuyện riêng với em ấy. Hơn nữa anh Ngạn à, hội đánh giá đan dược sắp đến rồi, anh cũng đang tập huấn, hay là đợi những chuyện này qua rồi chúng ta tính sau nhé?”
“Được thôi.” Trình Ngạn Xương suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Ở bên kia, sau khi ăn tối xong, Tô Hồng Bảo cùng Thẩm An dọn dẹp đồ đạc vào phòng bếp, rồi lấy đĩa hoa quả đã cắt sẵn ra.
Trong lúc đó, bé mèo con cứ đi loanh quanh Tô Hồng Bảo mà không hề sợ mình nhỏ con sẽ bị vô tình đạp phải.
“Bé ngỗng thật siêng năng.” Chu Phổ ngồi một bên vỗ bụng nhìn Tô Hồng Bảo đi theo sau học trò của mình, không ngừng lăng xăng chạy tới chạy lui, ông ấy quay lại nhìn Tô Tái Tái, cười nói: “Xem ra cậu ấy ở nhà cũng làm không ít việc đấy.”
Ở trên núi sao?
Sau khi nghe vậy, Tô Tái Tái nhìn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792258/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.