Bên này Thẩm An lạnh lùng cất lời: “Mấy vết thương nhỏ như vậy chỉ cần kiếm đại một bác sĩ là được rồi, cần gì gọi cho cháu?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thẩm An lại lên tiếng: “Vậy để cháu gọi điện hỏi thầy thử, gần đây mọi người đều đang bận việc của hội đánh giá đan dược, không chắc là sẽ có thời gian... Dạ, vậy lát nữa cháu sẽ gọi lại cho bác sau.”
Nói xong, Thẩm An lập tức tắt máy.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu An?” Chu Phổ đợi anh ấy cúp điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi.
“Là bác gái của em.” Thẩm An lạnh nhạt lên tiếng: “Bác ấy nói có một người bạn vô tình cắt trúng mu bàn tay, muốn nhờ thầy xem giúp.”
Khựng lại vài giây, anh ấy lại nói tiếp: “Thầy, đợi lát nữa em sẽ gọi điện từ chối giúp thầy ạ.”
“Cắt trúng tay?” Chu Phổ ngẫm nghĩ một lúc, hỏi: “Là vết thương cực kỳ khó xử lý sao? Có độc tố? Hay là ký sinh trùng?”
Thẩm An ngây người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Chu Phổ, như muốn nói “Trong phút chốc em cũng không biết nên trả lời thầy như thế nào nữa.”
Vẫn là Ôn Liễu hiểu ý, mỉm cười nhìn Thẩm An một cái rồi quay đầu nói với Chu Phổ: “Chị đoán rằng bà ấy cắt trúng tay, không muốn để lại sẹo nên mới muốn tìm cậu đó.”
Chu Phổ nghe thế, vẻ mặt kiểu “Vậy thôi à?”, sau đó ông ấy vẫy tay với Thẩm An, nói: “Bây giờ tay của bà ấy đang bị thương, không thể dùng thuốc mỡ trị sẹo ngay được. Đợi lát nữa em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792259/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.