Vì chuyện này, Khúc Nhiên đã đặc biệt mời cô ăn một bữa ngon, cô ấy còn vỗ ngực hứa rằng nhất định sẽ giúp Đại Vi rèn thành công.
“Nhưng bác đã nghiên cứu rất lâu, tuy đã xác định được phần lớn dược liệu trong đó, nhưng có vài món làm sao cũng không thể xác định được, rốt cuộc đó là gì vậy?” Chu Phổ tò mò hỏi.
Nghe vậy, Tô Tái Tái chỉ vào Tô Hồng Bảo đang cùng Nghiêm Thanh đi ra, cô nói: “Thầy Chu hỏi bé ngỗng xem.”
Dừng một hồi rồi nói tiếp: “Nó chợt có việc muốn làm, nên có lẽ phải làm phiền hai thầy vài ngày rồi.”
Tô Hồng Bảo gật đầu, nhìn quanh rồi ngoan ngoãn trả lời: “Mấy ngày nay cháu có thể phụ trách việc quét dọn và rửa chén. Ừm… cho dù bác muốn cháu trả tiền cũng được ạ.”
Cùng lắm ngày mai cậu ấy sẽ ra ngoài bày sạp coi bói.
Ngay khi vừa dứt lời thì Chu Phổ và Nghiêm Thanh đều muốn cười, nhưng vừa quay qua thì nhìn thấy Tô Tái Tái ở bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Họ không khỏi kinh ngạc trước cách dạy dỗ của nhà họ Tô… Có phải quá buông lỏng dễ dãi rồi không?
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Chu Phổ lập tức ha ha cười nói: “Làm gì cần bé ngỗng quét dọn và rửa chén chứ. Chỉ việc ở lại là được rồi, đúng không sư huynh?”
Nghiêm Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn xuống sờ đầu Tô Hồng Bảo rồi nói: “Cậu ấy ngoan như vậy, tôi rất mong cậu ấy có thể ở lại thêm vài ngày đấy. Như vậy thì Tiểu Liễu cũng có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792261/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.