“Ờ, phải, phải rồi. Nhà họ Thẩm các người đều có đạo đức tốt, vậy được chưa? Chỉ có một mình tôi là đứa hèn hạ chuyên đi nịnh hót người khác thôi.” Bà hai Thẩm nghe xong, từ trên ghế sô pha đứng phắt dậy, nổi giận đùng đùng nhìn chồng mình, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi cũng không thèm lo chuyện bao đồng giúp mấy người nữa.”
Nói rồi bà ta hậm hực bước ra ngoài.
Thẩm Thụ Phan thấy thế, hơi sửng sốt, nhìn theo bóng lưng của bà ta, mở miệng gọi: “Này? Bà đi đâu vậy?”
“Đi xả stress, mấy ngày tới đều sẽ không về nhà.” Bà hai Thẩm không quay đầu lại mà chỉ nói.
Sau khi nghe bà ấy nói vậy, Thẩm Thụ Phan biết rõ bà ấy sắp bay sang nước ngoài để xem triển lãm thời trang, nhưng ông ấy cũng không nói gì. Ông ấy chỉ lắc đầu thở dài rồi nhìn sang chỗ khác, tiếp tục đọc sách.
—— Dù sao đây cũng không phải là lần *****ên như thế, mỗi khi cãi nhau là bà ấy lại đi mua sắm. Mua sắm thỏa thích rồi quay về.
Vậy cũng tốt, bớt lo lắng.
Kẻo ở lại gây thêm rắc rối.
Hơn nữa, bà Phụng này đã trải qua đủ loại chuyện khiến người ngoài đều không khỏi thở dài sau khi nghe xong.
Năm năm trước, ông chủ nhà họ Phụng đột ngột qua đời bỏ lại bà Phụng, lúc đó đứa con trai Phụng Cảnh vừa tròn hai tuổi. Bà Phụng sinh đứa con trai nhỏ này vào lúc đã ngoài ba mươi, cơ thể suy yếu vô cùng, cộng thêm sự qua đời đột ngột của chồng và phải chăm sóc đứa con trai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792260/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.