“Ngày mai?” Mễ Nhã cau mày: “Bây giờ em làm liền được không? Cần dược liệu gì, chị sẽ chuẩn bị ngay. Hay giờ em theo chị về nhà họ Mễ đi, chị mở kho rèn của nhà họ Mễ cho em sử dụng. Mọi thứ trong đó em đều có thể tùy ý lấy sài.”
Tùy ý... lấy sài sao?
Trong lòng Bạch Ngữ Dung có hơi rung động.
Kho rèn của nhà họ Mễ chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, cho dù cô ta mang danh nghĩa là bào chế thuốc mỡ rồi lấy bớt một ít...
Có điều Bạch Ngữ Dung lập tức từ bỏ ý định này.
Vì một khoản lợi nhỏ như vậy mà đắc tội nhà họ Mễ, hoàn toàn không đáng một chút nào. Hơn nữa, đến địa bàn của nhà họ Mễ rồi, ai mà biết chỗ nào có lắp camera, lỡ như bọn họ phát hiện ra sự thật về đan dược của mình, thế thì...
Cuối cùng Bạch Ngữ Dung nhanh chóng lắc đầu cười: “Không cần đâu ạ, chỉ tốn một chút thời gian thôi.”
Cô ta dừng lại một lát rồi gật đầu: “Được rồi, đàn chị, em sẽ thử xem trong vòng hai tiếng có thể bào chế ra được không, đến lúc đó em sẽ gọi cho chị nhé?”
Mễ Nhã nghe xong không động đậy mà nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Dung, cười nói: “Hay để chị giúp em cho, tuy chị là sinh viên của Luyện Khí Viện, nhưng kiến thức và kỹ năng cơ bản của bốn viện đều giống nhau cả. Có thêm một người giúp đỡ, biết đâu còn chưa đầy hai tiếng là em đã bào chế ra được thì sao?
Như vậy sao mà được?”
Bạch Ngữ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792263/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.