Mễ Nghĩa Văn gật đầu: “Dạ, vậy con sẽ đi làm ngay.”
“Ừm.” Mễ Ông Thành gật đầu rồi lại căn dặn con trai: “Nhưng chúng ta phải nhanh lên, vừa nãy ba hay tin hình như bà hai Thẩm rất quan tâm đến tình trạng thương tích của bà Phụng, bà ta còn thường xuyên chạy đến nhà họ Phụng trong thời gian này.”
“Thế… Thẩm An?” Mễ Nghĩa Văn nghĩ ra manh mối liên hệ và nhìn Mễ Ông Thành.
Mễ Ông Thành gật đầu: “Đúng, Chu Phổ.”
“Ba không nghĩ rằng Chu Phổ có tính tình như vậy sẽ chấp nhận kiểu khám bệnh ngoại trú này, chỉ lo rằng do bà hai Thẩm tự tìm đến, lúc đó Chu Phổ nể tình học trò của mình thì không hay rồi.”
Khi nói đến đây, Mễ Ông Thành nhớ đến chuyện trước đó ở bệnh viện nhà họ Mễ, Chu Phổ và Nghiêm Thanh lại một hai cướp Mễ Y khỏi tay mình, trong đôi mắt già nua đục ngầu lập tức hiện lên vẻ ác độc.
Nhưng điều quan trọng nhất là Mễ Ông Thành không ngờ Bách Tán Quốc lại đích thân ra mặt.
Suy cho cùng thì nhà họ Mễ vẫn còn quá yếu so với ba gia tộc lớn còn lại.
Nếu không thì nhà họ Bách là cái thá gì chứ?
Cho nên đây chính là lý do tại sao Mễ Ông Thành lại tích cực muốn kết thân với nhà họ Phụng.
Chỉ cần có thể dựa vào nhà họ Phụng thì đến lúc đó nhà họ Bách là cái gì chứ?
Khi nghĩ đến đây thì Mễ Ông Thành lại có chút hối hận vì đã không cho con trai lấy vợ khác. Nếu không thì đã có thể bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792264/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.