Thẩm An dõi theo bóng lưng của cậu ấy và kêu lên “Chạy chậm lại”, sau đó anh ấy mỉm cười lắc đầu, lại nhìn sang Chu Phổ và nói: “Thầy ơi, bé ngỗng giống hệt em lúc đầu vậy, suy nghĩ quá đơn giản về chuyện này rồi.”
Khi mới bắt đầu làm trợ lý cho Chu Phổ, anh ấy cũng tưởng rằng chỉ là thu hoạch dược liệu mà thôi, chuyện này có thể khó đến mức nào chứ. Hơn nữa, Huyền Học Viện của họ luôn chú trọng đến thể lực nên sức khỏe của mọi người đều rất tốt, thậm chí còn có thể so vài chiêu.
Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, anh ấy mệt mỏi đến mức không thể rời khỏi giường vào ngày hôm sau, lúc đó anh ấy mới biết rằng mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Hồng Bảo, lập tức khiến Thẩm An nhớ đến khi xưa.
Chu Phổ nghe vậy thì mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao, ai cũng phải trải qua một lần thì mới có thể hiểu được. Để cậu ấy làm đi.”
Thẩm An gật đầu, sau đó vừa ăn dưa hấu vừa tiếp tục thảo luận công việc với Chu Phổ.
Chỉ là không biết nếu hai người họ biết được chuyện mà Tô Hồng Bảo định làm là gì thì liệu họ có còn bình tĩnh ngồi ở đây hay không.
Quả nhiên có người lén la lén lút ở xung quanh, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Tô Hồng Bảo vừa chạy vừa cau mày, nhưng vào giây tiếp theo thì trong mắt cậu ấy lại có thêm vài phần đắc chí.
Chờ đi, tối nay sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792272/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.