Đại Vi chào giáo sư Ngô - vị giáo viên danh dự mới của Phù Lục Viện từ đằng xa rồi cô ấy trở về Luyện Khí Viện trước.
“Tiểu hữu, có chuyện gì mà cô tìm tôi gấp vậy?” Ngô Lục Lục đợi Tô Tái Tái đến gần rồi mới mỉm cười nói.
Tô Tái Tái cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Đại sư Ngô, ông có muốn nhận một đứa học trò và tiện thể có thêm một người cô không?”
“Hả?” Ngô Lục Lục sửng sốt, ông ấy không hiểu ý của Tô Tái Tái.
Tô Tái Tái thở dài: “Tôi sẽ dạy ông bùa chú, có hứng thú không đại sư Ngô?”
“? ? ? !” Ngô Lục Lục ngây người.
Đây không phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà là ông ấy đã bị chiếc bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống đập đến ngây người sững sờ.
“Chuyện này… Sao, sao lại đột ngột đến vậy.” Một lúc sau, Ngô Lục Lục mới tìm lại được giọng của mình, ông ấy xoa tay trơ mắt nhìn Tô Tái Tái với vẻ mặt “thật ngại ghê”.
“Ông không muốn à, vậy thôi…”
Cô còn chưa dứt lời thì Ngô Lục Lục lập tức chắp hai tay lại, cung kính cúi đầu hành lễ với Tô Tái Tái.
—— “Học sinh đây xin chào cô!”
Chuyện tốt như vậy, còn không nhanh chóng quỳ xuống mà đứng ngây ra đó làm gì?!
“Ôi dào… Đừng có cái gì mà học sinh hay cô gì cả.” Tô Tái Tái giơ tay đỡ lấy Ngô Lục Lục để ông ấy đứng lên lại rồi nói: “Ông vẫn cứ gọi tôi là tiểu hữu, và tôi vẫn gọi ông là đại sư Ngô, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792273/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.