Tên côn đồ rú lên một tiếng, sau đó bịt cái mũi ngã chổng vó trên mặt đất.
Người qua đường thấy vậy định tiến lên đỡ tên côn đồ, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của anh ta thì họ lại vội vàng đẩy người này ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ “hiểu rõ”, thế là chỉ đứng ở một bên hỏi: “Nè cậu kia, cậu không sao chứ?”
Tên côn đồ bỏ bàn tay đang bịt mũi ra, sau đó hé miệng phun hai cái răng cửa ra ngoài, người qua đường sợ hết hồn hết vía, vội đi vòng ra trước mặt nhìn anh ta một cái, sau đó hoảng sợ kêu lên: “Trời đất ơi, mũi cậu bị gãy rồi kìa! Tôi thấy cậu bị thương không nhẹ đâu, tốt nhất cậu nên đi bệnh viện khám thử xem như thế nào.”
Tên côn đồ không buồn ngó ngàng gì tới lời nói của người qua đường, cú va này đã khiến anh ta hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi thấy trước mặt là một bức tường thì lập tức bò dậy ***** nó, vừa sờ vừa kinh hoàng hỏi: “Lối vào đâu? Lối vào đâu mất rồi?! Anh đại của tôi… bạn bè của tôi… mọi người đâu cả rồi?!”
Eo ôi, người này uống rượu xỉn quá rồi hay gì vậy trời?
Người qua đường thấy thế thì nhanh chóng lùi về sau hai bước, khó kiểu hỏi: “Lối vào nào, có phải cậu uống nhiều quá nên nhớ nhầm không? Chỗ này làm gì có đường!”
“Không thể nào! Không thể nào!” Tên côn đồ hoảng tới mức vã cả mồ hôi lạnh, anh ta chỉ vào vách tường trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792280/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.