[Tiểu Tái đó à...] Giọng nói của Chu Phổ khá uể oải, như thể vừa bị tàn phá một cách dữ dội vậy.
Tô Tái Tái thấy thế thì không khỏi dừng bước, cô nghiêm túc nghĩ một lát rồi hỏi: “Sao thế ạ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”
Cô không hỏi “có phải bé ngỗng nghịch ngợm hay gây sự gì không”, bởi vì cô biết bé ngỗng nhà mình rất ngoan và rất biết nghe lời.
[Là bé ngỗng nhà cháu gây chuyện chứ sao nữa.]
“...”
À ừm...
Tô Tái Tái yên lặng gãi má, cười nói: “Bé ngỗng đã làm gì ạ?”
…Được rồi, cô quyết định rút lại câu nói ban nãy.
Chu Phổ thở dài, tỉ mỉ kể lại chuyện của hình nhân bằng giấy.
Tô Tái Tái nghe xong không khỏi câm nín che mặt lại.
…Khụ, cô lỡ quên mất chuyện này.
“Thế… thế mọi người có sao không ạ?” Tô Tái Tái hỏi lại, cô nghĩ một lát rồi bổ sung: “Không ấy cháu sang đó một chuyến nhé?”
[Không cần đâu. Mọi người đều ổn cả.] Chu Phổ nói, ông ấy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn con hình nhân bằng giấy đang vây quanh Nghiêm Thanh, chăm chú nhìn đóa hoa sặc sỡ được gấp bằng giấy trên tay của ông ấy.
Cảnh tượng này… vừa đáng sợ lại vừa có chút buồn cười.
Chu Phổ quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với Tô Tái Tái: “ Hình như chỉ lỡ hù dọa một người đang dắt chó đi dạo mà thôi, còn lại không sao hết. Bác cũng có gọi điện cho Ngô Hạo rồi, hẳn là sẽ ổn thôi.”
[Vậy là tốt rồi.] Tô Tái Tái nói: [À đúng rồi thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792281/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.