Cho nên cũng nhờ cậu ta mà cậu ấy biết được Tô Tái Tái là học sinh của Đại học Đế Đô.
Vì vậy mà cậu ấy mới chạy đến đây.
... Nói đến mức như vậy, quả giống như một đứa trẻ ba không thương, mẹ không yêu đầy đáng thương.
Tô Tái Tái nghe xong, cùng trao đổi ánh mắt với hai người kia, đợi đến khi Khúc Nhiên và Đại Vi gật đầu cười thì mới quay về phía Chung Tử Ngang, thở dài đồng ý: "Được thôi."
Nhưng cô lại bổ sung thêm trước tiếng reo hoan hô của câụ ấy: "Nhưng mà em đi theo thì không được nghịch ngợm, phải nghe lời biết không?"
"Không sao đâu!" Chung Tử Ngang cam đoan.
"Vậy thì được, đi thôi." Tô Tái Tái cười, nhìn về phía Khúc Nhiên và Đại Vi: "Coi như là chúng ta được hưởng lợi từ cậu chủ nhỏ, tiết kiệm được tiền bắt xe."
Bốn người bọn họ lại lên xe, trên đường lái xe đến nhà Chu Phổ, Đại Vi tò mò hỏi Chung Tử Ngang: "Chị nói này cậu chủ nhỏ, em vừa mới nhắc đến nhà họ Phụng... là nhà họ Phụng kia à?"
Chung Tử Ngang nhăn cái mũi, có chút tức giận: "Ngoại trừ bọn họ thì còn ai nữa."
Nói xong, cậu ấy lập tức nhìn về phía Đại Vi cười "hì hì" rồi nói: "Chị Tiểu Vi, không phải em nói chị đâu..."
"Chị biết." Đại Vi cười, sau khi đưa tay xoa tóc cậu ấy thì nói với sự ngạc nhiên: "Chính là vừa nghe đến tên nhà họ Phụng, chị đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và dòng họ đứng đầu... Cũng không cách nhau quá xa."
Khúc Nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792283/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.