“Thật không ngờ rằng chú hai không những từng giúp Chu Phổ, mà còn giúp cả ông ba Phụng nữa.” Bạch Văn Liên đóng cửa lại xong, vừa xoay người đi tới chỗ Hứa Tần Nhã, vừa nói.
Ông ta vui mừng không tả nổi.
“Đúng vậy.” Hứa Tần Nhã vẫn còn có chút ngơ ngác, luôn cảm thấy giấc mộng đẹp này có hơi không chân thật.
Một lúc sau, dường như sực nhớ tới điều gì đó, bà ta vội ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình, hỏi: “Sao hồi nãy anh không nhắc đến chuyện của công ty? Nếu nói ra thì chắc chắn là ông ba Phụng đã giúp đỡ rồi.”
“Haiz, em vội gì.” Bạch Văn Liên tùy ý vẫy tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi bắt chéo chân, ngón tay gõ vài cái lên trên tay vịn, mở miệng nói: “Nếu khi nãy mà anh nhắc đến việc này thì làm sao có thể gia tăng tình cảm với ông ba Phụng đây? Việc này phải chờ đến khi thân thiết hơn rồi mới mở lời được.”
“Thậm chí là…” Bạch Văn Liên dừng lại một lát, cười nói: “Ông ba Phụng biết được tin tức này từ chỗ khác, sau đó chủ động trợ giúp cho chúng ta thì càng tốt.”
Bạch Văn Liên đã bỏ rất nhiều công sức để có thể ký kết hợp đồng với nhà họ Chung, đặc biệt là vì để thuận lợi gặp được người nhà họ Chung mà ông ta đã phải cắn răng làm vài vụ mua bán thua lỗ cùng với họ hàng xa của nhà họ Chung - Chung Trần Thuận - người đã bị “chuyển” đến công ty con ở thành phố C của tập đoàn nhà họ Chung.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792287/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.