“Sau này em tuyệt đối không được vui mừng rồi lỡ miệng, đây là mạng người, là chuyện quan trọng đấy!” Bạch Văn Liên trầm giọng, nghiêm nghị cảnh cáo Hứa Tần Nhã.
Hứa Tần Nhã hơi không phục nói: “Được rồi, anh yên tâm đi. Đã hai mươi năm rồi, chú hai của anh giờ chắc cũng chỉ còn một đống xương trắng, có thể điều tra ra chuyện gì chứ? Hơn nữa, em còn cố tình tìm ba lấy ít đồ, tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu!”
Bạch Văn Liên lạnh lùng cười, cảnh cáo Hứa Tần Nhã: “Bình thường chỉ là việc nhỏ, anh không cãi nhau với em, nhưng em đừng quên còn có Lục Bộ!”
“Chuyện mà các ban ngành bình thường không xử lý được thì đã có Lục Bộ xử lý. Tới lúc đó, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, không chỉ có anh và em, còn có nhà họ Hứa nữa!”
Nhắc tới việc nhà họ Hứa sẽ bị liên lụy, lúc này Hứa Tần Nhã mới trở nên yếu thế, bà ta cười lớn, kéo tay Bạch Văn Liên, lấy lòng nói: “Em biết, em biết rồi. Anh yên tâm, em hứa tuyệt đối sẽ không có lần sau. Được không? Anh yên tâm đi!”
Hứa Tần Nhã im lặng một chút, ngẫm lại cũng thấy hơi sợ, bà ta vội vàng hỏi Bạch Văn Liên: “Lúc nãy bên ngoài thật sự không có ai chứ?”
“Không có ai.” Vốn dĩ Bạch Văn Liên đang vui vẻ, nhưng vì Hứa Tần Nhã lỡ miệng nói ra, tâm tình ông ta lúc này không tốt lắm.
Sau khi tức giận nói xong câu đó, ông ta đi ra ngoài: “Anh tới công ty, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792288/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.