Không biết sư tôn có thường xuyên cảm thấy mệt hết cả lòng như mình không.
Cơ mà không đợi Tô Hồng Bảo phỏng đoán về sư tôn mình chưa từng gặp mặt sẽ có tâm trạng gì khi đối mặt với tiểu sư thúc thì lại bị Tô Tái Tái gõ đầu.
“Bé ngỗng, con thay đổi rồi.” Tô Tái Tái gõ cái cốc còn không quên nói lời cảm thán, lắc đầu thở dài: “Trước kia con vô cùng đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nữa.”
Tô Hồng Bảo xoa cái trán không đau lắm, tức giận nói: “Tiểu sư thúc, người đừng có kể xấu con đấy nhé.”
“Ơ? Ai nói xấu gì con?” Tô Tái Tái đi theo sau Tô Hồng Bảo, vừa đi vừa chân thành cất lời: “Bé ngỗng nhà ta ấy mà, trong lòng sư thúc là một chàng thiếu niêu vừa đáng yêu vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn nữa. Cơ mà sư thúc là người ăn ngay nói thật, người khác ghen ghét con là vì hâm mộ con đó.”
“Rồi rồi, con biết rồi.” Tô Hồng Bảo chẳng thèm quay đầu mà đi thẳng.
Tô Tái Tái duỗi tay đuổi theo, mắt đầy ý cười nhìn hai bên tai đỏ bừng của Tô Hồng Bảo, ra vẻ khó hiểu mà hỏi mãi: “Ô kìa? Bé ngỗng sao lại không quay lại nhìn tiểu sư thúc lại còn tự dưng đi nhanh hơn thế? Con có việc gì gấp lắm hả?
À… Sư thúc biết rồi, muốn kiếm cậu chủ nhỏ dạy con chơi game hả? Ở trong lòng sư thúc ấy mà, tuy con chưa biết chơi game cơ mà sư thúc tin con là người thông minh lanh lợi đáng yêu nên có thể học rất nhanh, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792290/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.