“…” Tô Hồng Bảo.
À, tức là…
Bây giờ cậu ấy đã biết rõ sự đối địch của đối phương với mình đến từ đâu rồi.
Tô Hồng Bảo im lặng nhìn Tô Tái Tái, hoàn toàn im lặng.
Thế nhưng Tô Tái Tái vẫn tính tiếp tục khoác lác khoe khoang bé ngỗng nhà mình: “Nào, chào hỏi với bé ngỗng nhà chị đi. Đúng rồi, cậu phải gọi em ấy là anh trai. Vậy thì gọi là anh bé ngỗng đi. Đợi lát nữa nó dẫn cậu đi chơi, cậu nhất định sẽ thích được người đáng yêu, đẹp trai nhất nhà chị…”
“…” Tiểu sư thúc có thể đừng tiếp tục kéo thù hận cho cậu ấy được không?
Tô Hồng Bảo nhìn Chung Tử Ngang sắp tức giận tới nỗi biến thành cá nóc rồi, trước khi đối phương tức điên với mình, cậu ấy nhanh chóng đi tới trước, giải thoát đỉnh đầu của Chung Tử Ngang khỏi tay Tô Tái Tái, cắt ngang câu nói “gây thù chuốc oán” của tiểu sư thúc.
Sau đó cười với Chung Tử Ngang, nói: “Anh biết cậu. Tiểu sư thúc nhà anh khi gọi điện thoại cho anh có nói tới cậu. Nói cậu tuổi nhỏ nhưng hiểu chuyện, còn rất ngoan, bảo anh sau này, nếu có cơ hội nhất định phải làm quen với cậu.”
“… Hả?” Chung Tử Ngang nghe mà sửng sốt, bộ dáng ương ạnh biến mất ngay.
Chung Tử Ngang chớp mắt nhìn Tô Hồng Bảo, sau đó lại liếc mắt sang nhìn Tô Tái Tái, sau đó hỏi: “Chị Tái Tái… nói về tôi như thế hay sao?”
“Tất nhiên rồi.” Tô Hồng Bảo cười gật đầu: “Sư thúc còn bảo là cậu có rất nhiều ưu điểm, bảo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792289/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.