Nhưng trẻ con lại rất hiếu động, một hai lần còn đỡ, chứ lần nào mới vừa đòi qua thăm mẹ là lại có một đống người vây quanh lải nhải, dặn dò đủ kiểu, về lâu về dài tất nhiên sẽ khiến Phụng Cảnh cảm thấy phiền lòng.
Mà hai mẹ con lâu ngày không gặp, tình cảm chắc chắn sẽ nhạt dần, giờ biến thành người khác muốn cậu đi, nhưng bản thân cậu lại không thích đi.
“Hầy.” Phụng Hồng Bác thở dài, sờ đầu Phụng Cảnh, an ủi: “Cũng không thể trách mẹ cháu được, lúc cháu còn nhỏ, bố cháu không may gặp chuyện, qua đời, mẹ cháu vừa phải chăm sóc cháu, vừa giải quyết việc kinh doanh của nhà họ Phụng, vất vả lâu ngày đâm ra đổ bệnh, cộng thêm trong lòng mẹ cháu luôn nhớ mong anh trai cháu nên mãi cũng không khỏe lại được.”
Nói tới đây, Phụng Hồng Bác không nhịn được mà thở dài, lắc đầu cảm thán: “Nếu anh trai cháu còn sống thì tốt rồi, như thế mẹ cháu sẽ vui hơn một chút, sức khỏe cũng khá lên nhiều.”
Phụng Cảnh mới bảy, tám tuổi, nghe thấy ông ba lại nhắc tới người anh trai chưa từng gặp mặt kia thì phiền không chịu nổi, trên mặt lập tức để lộ vẻ mất hứng, bĩu môi cầm điện thoại vừa đặt xuống lên, tính mượn cớ chơi điện thoại để Phụng Hồng Bách không có cơ hội nói tiếp đề tài đó nữa.
Tiếc thay hình như Phụng Hồng Bác đã rơi vào dòng chảy ký ức, không hề để ý tới thái độ khó chịu ra mặt của Phụng Cảnh, hồn nhiên kể tiếp: “Hồi đó cháu còn chưa ra đời, ông từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792292/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.