Phụng Hồng Bác nhìn thấy Phụng Cảnh vừa khóc rồi lại cười như thế thì ôm lấy cậu ấy mà nói: "Vừa nãy con đang xem gì đó? Cho ông ba xem thử một chút nhé?"
"Là bạn bè của cháu." Phụng Cảnh giơ cao cái điện thoại, ríu rít nói: "Anh Tử Ngang vừa mới đăng một tấm ảnh, cháu chưa kịp xem nữa."
"À, vậy cháu mở đi, chúng ta xem cùng với nhau." Phụng Hồng Bác cười nói.
"Vâng ạ!"
Nghe thấy hai ông cháu ngồi ở đằng sau đã làm hòa, trò chuyện lại, lái xe thở phào, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Thế nhưng mà... Chẳng biết tại sao, rõ ràng chính người lái xe cũng hiểu rất rõ lời nói vừa rồi của ông ba là để an ủi Phụng Cảnh, nhưng... Câu nói "Sao anh trai của cháu có thể còn sống đây?" kia lại khiến cho ông ta cảm thấy ớn lạnh một cách vô cớ.
Thật là khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Lái xe nhún nhún vai, cho câu chuyện nhỏ này vào quên lãng.
Mà đúng lúc này, Phụng Hồng Bác kinh ngạc kêu "A?" một tiếng.
Ông ta nhìn chằm chằm tấm hình Chung Tử Ngang tự sướng kia, ánh mắt nhạy bén nhìn hình ảnh thấp thoáng phía sau.
Sau khi bế Phụng Cảnh rồi đặt qua một bên thì ông ta lại mở lời với cậu ấy: "Tiểu Cảnh, con cho ông coi kỹ tấm hình này một chút đi."
"Dạ." Phụng Cảnh gật đầu, để cho Phụng Hồng Bác cầm lấy điện thoại của mình, rồi nhấn vào bức hình chụp, phóng to. Ông ta lập tức thấy rõ nửa cây thảo dược mà Chung Tử Ngang vô ý chụp được.
Cái cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2792293/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.