Hơn nữa nghe còn rất phấn khích.
“Tin tốt gì thế mẹ?” Bạch Ngữ Dung bình tĩnh ngồi xuống ghế, thuận miệng hỏi một câu, đồng thời vươn tay lấy đại một chai trong đống chai lọ trên bàn, cầm lên ngắm nghía, tâm hồn thả bay đi đâu đó, chẳng biết đang nghĩ gì.
Tới khi nghe thấy Hứa Tần Nhã ở đầu dây bên kia ríu rít nói một hơi dài, Bạch Ngữ Dung mới dần thu lại biểu cảm thờ ơ, không quan tâm trên mặt, tay chầm chậm hạ xuống, đặt cái chai về vị trí cũ, lòng mừng rỡ hân hoan không biết phải làm thế nào.
Bấy giờ, thái độ của cô ta quay ngoắt một trăm tám chục độ, vội vàng cầm lấy điện thoại bằng cả hai tay, hỏi: “Mẹ nói… ông ba Phụng ấy hả? Có thật là ông ba Phụng của nhà họ Phụng kia không mẹ?”
“Đúng vậy!” Hứa Tần Nhã cũng toét miệng cười: “Không ngờ năm đó ông hai của con còn để lại cho chúng ta món quà lớn tới vậy. Ngữ Dung nè, nếu sắp tới có người của nhà họ Phụng tới tìm con thì nhớ biểu hiện tốt một chút, biết chưa?”
“Dạ, vâng, mẹ cứ yên tâm, con hiểu mà.” Bạch Ngữ Dung ngoan ngoãn đồng ý, rồi tạm ngừng vài giây, sau đó giả vờ như thuận miệng hỏi: “Phải rồi, mẹ này, thuốc của mẹ hết chưa? Có cần con gửi thêm về không ạ?”
“Vẫn còn mấy viên, có điều…” Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, Hứa Tần Nhã bỗng mở miệng cười: “Con gửi thêm mấy hộp về nhà để mẹ đem biếu cho ông ngoại với cậu của con.”
“Dạ, không thành vấn đề.” Bạch Ngữ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795054/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.