Đại Vi “A!” một tiếng, nhanh chóng nhảy né đi, vẻ mặt vui mừng hóa thành hoảng sợ.
Đây là lò luyện đan của nhà họ Thẩm, cao khoảng một tầng nhà, dáng vẻ lung lay như sắp nổ tung của nó lúc này thật khiến người ta sợ hãi.
Nhất là khi ngọn lửa trong lò đã đốt ra thành một cái hố, nếu nó nổ tung! Nổ…
Đoán chừng bọn họ sẽ chẳng còn gì để lại cả!
“Nguy rồi!” Nghiêm Thành thấy tình hình không ổn thì lập tức quay đầu nhìn về phía Đại Vi và Tô Tái Tái, lớn tiếng gào với bọn họ: “Chúng ta đi nhanh thôi! Lò luyện đan này sắp phát nổ rồi!”
Đại Vi nghe thế lập tức chạy tới chỗ Tô Tái Tái, muốn kéo cô bỏ chạy.
Còn hai bước nữa là cô ấy tới nơi, tay vươn ra chưa chạm tới chỗ cô.
Tô Tái Tái vòng tay trước ngực, đứng dựa vào tường, cười lớn nói: “Có em ở đây. Thầy vội gì chứ.”
Tô Tái Tái vừa nói xong, một cơn gió từ dưới chân cô xoay tròn dần mạnh lên, Đại Vi bị gió thổi qua thì nhanh chóng vươn tay ra che trước mặt.
Trong chớp mắt lúc cô ấy híp mắt nghiêng đầu tránh, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng người màu trắng lướt qua, cô ấy chỉ thấy một cái váy dài màu trắng và tóc đen đang bay lên.
… Hả?
Đại Vi đột ngột quay đầu lại, phát hiện đó là Tô Tái Tái.
Tô Tái Tái nhận ra ánh mắt cô ấy, cô hơi nghiêng đầu, hoạt bát chớp mắt với cô ấy một cái.
Sau đó cô nhún chân một cái, nhanh chóng nhảy lên giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795053/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.