Ông ta nhìn Hứa Tần Nhã một lúc sau đó mới đứng dậy đi về bà ta: “Thôi mà.”
Rồi ôm lấy vai bà ta, nhẹ nhàng nói: “Thì tại vì anh không có rành mấy chuyện này mà, được rồi được rồi, về sau mấy chuyện như thế em cứ nói thẳng cho anh biết là được, cần gì phải cáu lên như vậy chứ.”
Hứa Tần Nhã chùng vai vài cái nhưng vẫn không đẩy được ông ta nên cũng thôi, bà ta lại nhìn vẻ mặt của ông ta thông qua gương, lần này thì bà ta chắc chắn là chuyện này xem như đã qua rồi.
Đang định tiếp tục dưỡng da thì mới nhớ tới việc mình còn chưa kịp làm trước khi Bạch Văn Liên vào phòng.
Thế là Hứa Tần Nhã lại một lần nữa nhìn Bạch Văn Liên, sâu trong tầm mắt có chút nghi ngờ nói: “À, anh nhìn sau tai em thử có cái gì ở đó không? Sao nãy em thấy có gì đó là lạ.”
“Lạ cái gì?” Bạch Văn Liên nghe thế thì cúi đầu nhìn phần sau tai của Hứa Tần Nhã kỹ càng, không thấy gì cả nên nói: “Anh không thấy cái gì lạ hết cả.”
“… Không có gì cả sao?” Hứa Tần Nhã nhìn Bạch Văn Liên thông qua gương, đưa tay lên định tự mình sờ kiểm tra xem nhưng mới được nửa đường thì lại không dám động vào.
Đến giờ bà ta vẫn còn nhớ như in cảm giác kì lạ lúc nãy.
Bạch Văn Liên thấy Hứa Tần Nhã như thế thì mới “Ôi dào” một tiếng rồi cầm lấy tay bà ta, nhấn tay bà ta vào sau tai nói: “Em tự sờ thử xem là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795057/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.