Mễ Nhã nhìn chằm chằm vào Bạch Ngữ Dung, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt rất khó chịu.
Trong lòng Mễ Nhã cảm thấy rất khó hiểu, vì sao chỉ mới qua có một hai ngày mà thái độ của Bạch Ngữ Dung với mình lại thay đổi thành như vậy chứ?
Có điều nhớ tới lời sai bảo của Mễ Nghĩa Văn, dù đang rất tức giận nhưng cô ta vẫn cố nhịn, đi tới chỗ Bạch Ngữ Dung cười nói: “Ngữ Dung, vừa rồi em đang nghĩ chuyện gì nên không nghe được chị gọi à? Cũng không có gì, chị chỉ muốn hỏi em thử đan được lần trước em có còn nữa không… Chị muốn mua thêm một ít.”
Mễ Nhã nói tới cuối có hơi dừng lại một chút rồi mới thêm phần muốn mua vào.
“Còn.” Bạch Ngữ Dung gật đầu rất nhanh.
Mễ Nhã nghe xong thì vô cùng vui vẻ, cô ta nhanh chóng hỏi: “Tốt quá, bao nhiêu…”
Còn chưa kịp nói hết câu thì…
“Nhưng mà phần đó em để em tự dùng rồi.”
Nụ cười trên mặt Mễ Nhã cứng đờ, cô ta nhìn Bạch Ngữ Dung một hồi rồi mới lên tiếng như thể không nghe rõ: “… Cái gì?”
Bạch Ngữ Dung nhìn Mễ Nhã, mỉm cười với vẻ “thật xin lỗi”, đưa tay che miệng nói: “Xin lỗi đàn chị nhé, em nói là em phải dùng nó nên không thể cho chị được.”
“Em…” Mễ Nhã tức giận, trợn mắt nhìn Bạch Ngữ Dung.
Một lúc sau, cô ta nén cơn giận lại rồi nói: “Chị có thể trả nhiều tiền hơn để mua nó.”
“Chuyện này hả…” Bạch Ngữ Dung dùng tay xoắn lọn tóc và nó: “Để em nghĩ xem.”
“Xin lỗi đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795058/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.