Mở ra khép lại, như thể đang thở vậy.
“Mễ Nhã, mày hãy đợi đó.” Cô gái không hay biết gì cả, nhìn vết thương trên mặt mình và hung tợn nói.
-----
Về phần Bạch Ngữ Dung, nguồn cơn cho tất thảy phản ứng dây chuyền này lại chẳng hay biết gì về vụ việc cả.
Cô ta vui vẻ bước nhanh tới trước cổng trường, nhìn thấy chiếc xe đang đậu cách cổng trưởng một khoảng đang chờ mình, cô ta hít một hơi thật sâu, xác nhận từ dáng vẻ cho đến biểu cảm không để lộ chút sơ hở nào mới tiếp tục đi thẳng ra ngoài.
Lúc còn cách chiếc xe vài bước chân, tài xế nhà họ Phụng đã phát hiện cô ta đã tới, vội mở cửa bước xuống, đi vòng qua đối bên, khom lưng lịch sự hỏi thăm Bạch Ngữ Dung: “Xin hỏi, cô có phải cô Ngữ Dung không?”
“Phải.” Bạch Ngữ Dung tự tin trả lời.
Nghe vậy, tài xế nhà họ Phụng lập tức cung kinh xoay người mở cửa xe giúp Bạch Ngữ Dung, rồi cười bảo: “Ông ba Phụng mời cô tới nhà họ Phụng làm khách, cô Ngữ Dung, mời lên xe.”
“Cảm ơn.” Bạch Ngữ Dung mỉm cười cảm ơn, sau đó ngồi lên xe nhà họ Phụng.
Đến khi xe lăn bánh, Trình Ngạn Xương bám đuôi Bạch Ngữ Dung nguyên đoạn đường dài mới từ từ ló đầu ra, mặt mày tái mét nhìn chằm chằm hướng chiếc xe vừa rời đi, qua một hồi lâu mới bần thần xoay người trở về.
Nhưng vừa quay lại đã đụng trúng người khác, thế mà anh ta chẳng thèm xin lỗi câu nào, còn trợn mắt quát một câu rõ to: “Bị mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-that-xuong-nui-roi/2795060/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.